P16

487 39 2
                                    


Tôi thích cậu ấy.

Cậu ấy mãi mãi là không chịu thích tôi.

Tôi thật sự rất muốn hỏi, tại sao cậu ấy không thích tôi sao lại đối tốt, mờ ám với tôi như thế? Khiến cho tôi muốn buông bỏ cũng không nỡ...

Tôi luôn muốn tìm cậu, nhưng sợ cậu thấy tôi phiền. Nhưng nếu không tìm, lại sợ cậu quên mất tôi.

Tôi lúc nào cũng muốn được nhìn thấy cậu, thấy cậu cười, thấy cậu hạnh phúc. Muốn lưu lại những hình ảnh của cậu trong tâm trí tôi. Nhưng khi nhìn thấy rồi lại không thể nào với tới, nhận ra rằng cậu đang cười vui bên người khác, chìm đắm trong thế giới của riêng cậu, mà tôi chỉ như một người qua đường. Không hơn không kém.

Trong tình yêu, kẻ yêu trước chính là kẻ thua cuộc. Yêu người không yêu mình, là thua trong chính trò chơi thậm chí không dành cho tôi.

Chỉ trách mặt tôi quá dày, lòng dạ tôi lại quá tham lam, cứ mãi lừa dối bản thân mình.

Giữa bao nhiêu người, người cùng cậu ấy bước tiếp căn bản không phải tôi.

Nhưng...

"Tôi không thích cậu."

Câu đó chỉ cần không có giá trị trong quá khứ và hiện tại.

Thì...

Tương lai, hãy để tôi được tiếp tục thích cậu. Chỉ cần còn 1 hi vọng cậu sẽ thích tôi, như vậy là đủ...

[Fanfic] Siêu đoản văn : HunHo/SeHoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ