P17

556 42 15
                                    

**Note: mọi người thử nghe bài hát " You and only you" này trong lúc đọc nhé, thực sự rất dễ thương~~ :">


---------------------------***---------------------------

- Junmyun, cuối tuần này hai đứa mình đi chơi nhé!

Sehun phấn khởi đề nghị.

Junmyun chỉ ngơ ngác nhìn người kia, không chút phản ứng. Cho tới khi anh đưa hai tay nhéo má thì cậu mới chu môi than đau.

- Chỉ hai chúng ta thôi á?

- Không, anh sẽ đưa bạn gái đi cùng, em cũng vậy nhé. Cô ấy là người rất tuyệt vời! /cười/

Junmyun buồn rầu gật đầu.

Oh Sehun. Người trong mộng của cậu?

Từ lần đầu tiên gặp anh, Junmyun tin chắc đó là định mệnh của đời mình.

Sehun là khách quen ở tiệm trà sữa Wave - nơi làm thêm của Junmyun. Nhưng họ chưa bao giờ chạm mặt nhau, cho tới khi...



"Để anh! Nhóc đáng yêu thật nha~"


Anh là người duy nhất mở lời giúp cậu bê mấy thùng hàng vừa nặng vừa to lần đấy, kết quả dùng cái vẻ đẹp trai thần thánh "bê" luôn cả trái tim của cậu đi mất!

Người vừa cao lại vừa có khí chất, khuôn mặt lại hoàn mỹ đến như thế...

...ai đời lại đi khen con trai nhà người ta "đáng yêu" nhỉ?

Vài ngày sau, Junmyun há hốc nhìn anh mặc bộ đồ quản lí nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu.

"Nhóc! Nhớ anh không?"

Anh cười, một nụ cười tỏa nắng, sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé của cậu.

"Ya~~ Đừng gọi em là nhóc nữa!"


"Haha... Nhưng nhóc đúng là người đáng yêu nhất anh biết đấy~"


Soái ca? Hay nam thần?

Không.

Anh trong mắt cậu còn đẹp hơn những định nghĩa nghe có vẻ xa vời đó. Cậu được ở gần anh, chỉ tiếc là không với tới được.

Junmyun cậu theo lời Sehun diễn tả ngoài hai chữ "đáng yêu" chính là vừa ngốc vừa ngây thơ. Đã vậy còn thiếu ''thước tấc'', lùn hơn người ta những một cái đầu.

Chả trách anh gọi cậu là ''Nhóc'', bây giờ chính là sợ đi cạnh anh bị người khác hiểu nhầm. Hại cậu luôn phải kiễng chân lên, hay độn thêm vài miếng lót giày.

Sehun có thói quen nhéo má Junmyun mỗi khi anh thấy căng thẳng. Lại còn bảo rằng làm vậy nhìn cậu rất dễ thương, làm anh cảm thấy rất nhẹ lòng mà không biết rằng mặt cậu đã đỏ ửng từ bao giờ.

Anh chủ động ghé qua nhà đèo cậu đi làm, mặc dù nhà cậu và nhà anh ngược đường nhau cả mấy km. Mỗi ngày đều được nghe tiếng anh gọi dậy, còn được ăn đồ ăn anh mua cho, được anh chở đi làm. Cậu thấy không còn gì hạnh phúc bằng nên có lần nọ đã cố tình ngủ "nướng" thêm một chút chỉ muốn biết anh quan tâm cậu như thế nào, mặc cho anh gọi khản cổ đi chăng nữa.

[Fanfic] Siêu đoản văn : HunHo/SeHoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ