Một buổi sớm mai đầy nắng, không quá gắt, chỉ nhè nhẹ soi sáng thế giới. Gío khẽ luồn qua tấm màn cửa, làm lay động mái tóc vàng óng của cậu con trai đang say ngủ. Bảo Bình khẽ cựa quậy, tay dụi đôi mắt còn mơ màng do ngái ngủ. Ngồi dậy, rời khỏi giường và hướng đến phiá toilet làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Bảo Bình đi ra liền thấy Ma Kết đứng dựa cửa, đôi môi trên gương mặt khẽ nhếch lên. Hắn nói:
"Hôm nay dậy sớm quá nhỉ?"
"Nhờ ơn của Thần Mặt Trời Ai Cập nên tôi mới có thể dậy sớm ngày hôm nay."
Ma Kết ngay lập tức trưng ra cái bản mặt kì thị, vội vàng trả lời cho có rồi lảng đi. Bảo Bình thở dài, cậu tự hỏi sao thế giới kì thị mình quá nhiều. Bảo Bình đi qua phòng Nhân Mã cùng Kim Ngưu, đếm nhẩm một hai ba rồi đẩy cửa vào hét:
"Dậy đi thôi!!!!!"
"Minlas de Grante van Lis!"
"Ể?!"
Bảo Bình kịp thời né tránh đòn tấn công phép thuật từ cậu con trai tóc trắng ngồi trên giường. Bà mẹ nó cậu lộn phòng rồi!!!
Thiên Bình đôi mắt đỏ mơ màng niệm chú, đòn tiếp theo sức sát thương có chút mạnh hơn. May mắn thay Bảo Bình dùng kết giới tạo thành một cái khiên phản lại, phép thuật hướng bẻ cong lại quay về phiá Thiên Bình. Cậu cúi đầu xuống, đúng lúc Song Ngư vừa ở đó ngồi dậy; dính chưởng. Thiên Bình cùng Bảo Bình đồng thanh:
"Ngu học."Rồi hai người các cậu, hướng ai người đó đi, bỏ lại Song Ngư đang nằm thẳng cẳng. Thiên Bình xong xuôi mọi việc vệ sinh cá nhân, đi về phòng thấy Song Ngư vẫn chưa tỉnh, cảm giác có lẽ mình đã ra tay hơi mạnh. Thiên Bình nhìn Song Ngư, lấy chân đạp "nhẹ" vào chỗ ấy của hắn, khiến hắn dãy đành đạch la hét. Hắn nhìn cậu với ánh mắt cừu hận, cậu nhìn hắn với vẻ thờ ơ; sau đó cậu đi xuống dưới bếp, cậu đói rồi.
Bữa sáng được Cự Giải cùng vị Thiên tướng Dương Tiễn chuẩn bị đã đâu vào đấy, nhìn rất ngon mắt. Dương Tiễn khẽ liếc sang phiá Tôn Ngộ Không đang ngồi trên sofa, vắt chân lên bàn, tay cầm quả đào nhai. Dương Tiễn thở dài, ra nói hắn:
"Bạn học Tôn Tiểu Mễ, đi gọi mấy người kia xuống ăn hộ tôi."
"Được. À mà bữa nào vào siêu thị mua cho ta mấy quả đào ở Hoa Quả Sơn ha!"
Dương Tiễn đen mặt nhìn Tôn Ngộ Không bước đi mà không nói được lời nào, ai bảo do cậu hồi đó lừa hắn làm gì.
Khoảng năm phút sau, mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Song Ngư đến hơi trễ một chút, Xử Nữ có hỏi qua, nhưng hắn chỉ bảo là chuyện đấy rất nhục, không thể nói. Xử Nữ thấy vậy cũng chẳng muốn biết gì thêm, lẳng lặng ăn. Bỗng Sư Tử khẽ la lên:
"Á?! Song Ngư dậy trễ có phải do chuyện hôm qua hay không?! Oái!!!
"Câm miệng nếu cậu còn muốn sống đồ thú vật!" Song Ngư chưa gì đã phóng thẳng con dao cắt bánh mì vào nhân chứng hòng bịt miệng. Cũng may là Thiên Bình ngồi kế bên hắn đang mải mê với những món ăn ngon nên tạm thời không để ý.
Nhưng chuyện nào có như ai ngờ, cái đám Thần Giới loi choi loắt choắt bao gồm Bảo Bình và Kim Ngưu đầu chưa kịp nghĩ mà miệng đã bô bô nói:
"Quào!! Ghê nha! Tam Giới cho dù là cùng là đàn ông hay cùng là đàn bà vẫn có thể sinh con mà đúng không?!" Bảo Bình hào hứng thuật lại theo vấn đề vừa được đưa ra vừa nãy."Úi cha! Vậy hóa ra có mấy đứa trên Thần Giới có hai người cha là vậy đó hả?! Không biết Tổng Lãnh Thiên Thần Michael có hay không cái vụ đó nhỉ?!" Kim Ngưu bồi thêm vào.
Quả thực Michael là một hình tượng mẫu mực của Thiên Chúa, vậy mà có kẻ quy phục bở Chúa lại dám đem ra làm trò cười. Nhân Mã tức đến độ không chịu được, định ra đập hai tên đó bằng đòn vật lý, thì một giọng nói đã ngăn cản cậu lại.
"Cậu ấy nói đúng." Thiên Bình từ tốn giải thích. "Michael chính là cái loại đó."
"Im đi, Ma Giới!!! Ngươi chỉ biết bôi nhọ Thần Linh thôi phải không?! À phải ha, Lucifer cũng từng là Tổng Lãnh Thiên Thần mà nhỉ, ngươi ghen tức hộ cha ngươi đúng không?!"
"Nhân Mã!" Thiên Bình hơi gằn giọng.
"Cái phép nào cho một Ma như ngươi gọi thẳng tên của Thần?! Ta cầu ngươi im miệng lại đi!!! Bôi nhọ Thần Linh như vậy, ngươi thật đáng chết!"
"Ta không có, Michael là..." Cha của ta.
Cuối cùng Thiên Bình cũng không thể nói ra hết cả câu, cậu tự dằn vặt đi về phòng. Xử Nữ cùng Song Ngư cảm thấy lo lắng, bởi vì chỉ có hai người bọn họ biết sự thật. Nghĩ lại, Michael cũng quá tuyệt tình, phải khiến cho Lucifer nhờ vả Medusa làm mẹ của đứa con mà Michael cùng Lucifer sinh ra. Thiên Bình là một đứa con lai, lai giữa hai dòng máu đối nghịch là Thần và Ma. Bởi vậy nên cậu mới có mái tóc trắng như màu của bộ cánh thiên thần, cùng đôi mắt đỏ như dung nham của điạ ngục.
Song Ngư thở dài nhìn ba tên ngọn nguồn của sự việc, cùng một tên não tàn không biết gì mà cũng cố làm như ta đây có học thức. Hắn khẽ nói:
"Chuyện hôm nay tốt nhất không nên nhắc lại nữa. Tôi không muốn mất đoàn kết giữa mọi người với nhau. Lỡ có chuyện gì thì..."
"Lỡ có chuyện gì thì Thần, Yêu đi chung đường, Ma đi riêng!"
Nhân Mã chưa hết tức vẫn cố gắng bồi vào. Cả bàn phút chốc im lặng, không một ai muốn lên tiếng trong hoàn cảnh này.
HẾT CHAP 3
-------------------------------------------------------
Tui có cảm giác muốn thiên vị Bảo Bình, mà đếch biết tại sao. À mà còn nữa, đứa nào đạo Chúa tha cho tui, tui chỉ mượn danh thôi chứ không có ý gì đâu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zodiac Fanfiction SA) At The First Time I Saw Your Face
Fanfiction"Tôi không biết nên sống như thế nào." "Tôi là một kẻ nửa vời, không chân thực." "Mơ mộng viễn vong luôn là hành động của những con cừu ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể thay thế được Chúa Trời." Thần, Yêu, Ma. Tam giới cai quản thiên địa rộng lớn, trả...