Chap 6: Quá khứ của Kết (Capri's chap)

419 34 3
                                    

Dành cho các chế Kết nha😁 (các Ari và readers cứ đọc bt nghe😊)
-------------------
12 năm về trước...
- Quỷ sứ, con đâu rồi?- giọng nói của một người phụ nữ nhân hậu vang lên.
- Hihihi, con đây!- đứa bé cười vui vẻ, nhảy từ chỗ trốn ra.
- Con trai, hôm nay con trốn kĩ đấy, mẹ đã ko biết con lại trốn ở bụi cây!- người phụ nữ ấy mỉm cười.
- Hì...Mẹ ôm, mẹ ôm!- đứa trẻ ấy líu lô.
- Ừ...Mẹ đang ôm con đây, Kết yêu dấu- người mẹ đang ôm đứa trẻ thì bỗng cửa ra vào mở toang.
- Cộp...cộp...- tiếng đế giày gõ vào sàn vang lên lạnh lẽo.
- Kính chào ông chủ về nhà ạ!- ông quản gia và mấy người giúp việc cung kính cúi đầu người mới về nhà.
- Kết! Con trai ta đâu rồi?- ông ấy nói.
- Ba!- đứa trẻ vui mừng reo lên, nhưng mặt của ba nó thì ngược lại.
- Huỳnh Lan! Em và nó đang làm cái gì thế? Nói nhanh!- người đàn ông đó hỏi người phụ nữ.
- Phong, em đang chơi với con...
- Thôi thôi hết 5 giây rồi, Kết, ra đây ba bảo- người đàn ông tên Phong đó nói.
- Ba...ba...- bé Kết cười.
- Từ mai con sẽ học 24/24!- ông ta nghiêm giọng.
- Ớ...hai tư...trên...bảy ạ?! Con thích xem thể thao lắm!!!- Kết vỗ tay.
- 24/24!!! MAI MÀY SẼ HỌC CẢ NGÀY, 24/24!!! SUỐT ĐỜI!!! ĐẾN CHẾT!!! XUỐNG ĐỊA NGỤC CŨNG HỌC!!!- ông Phong hét lên, mắt hằn lên những tia máu.
- Hức...Oa oa oa...- bé Kết khóc.
- Thôi con...Nín đi...- bà Lan dỗ con.
- Câm mồm đi nhãi ranh!...- ông Phong gào lên-...khóc nữa tao đập chết bây giờ!!!
-...
---------------------------
Ngày hôm sau...
- ♪KÍNH COONG♪
- Hạ Phúc, đi mở cửa đi!
- Vâng, thưa ông chủ.
Két...
- Xin chào ông, gia sư!
- Vâng, chào ông! Thiếu gia đâu rồi ạ?- đó là 1 vị giáo già.
- Đây đây, ông cứ vào nhà đi đã. Huỳnh Lan, đưa Kết xuống đây!
....
Từ cầu thang, một cậu bé bước xuống, mặc trang phục như thủ tướng Anh, mặt đượm buồn, đi bên cạnh là mẹ cậu.
- Kết! Tới đây nào!- ông Phong nói.
- ...
- Đây là gia sư, con hãy chào ông ấy đi!
-...
- Kết!
-...
- LÊ HOÀNG MA KẾT!!!
-...
- BỐP!!!- một tiếng chua chát vang lên. Khuôn mặt mọi người trở nên sửng sốt.
Ông ta tát con mình.

...

Thằng bé im lặng.

...

Nó chạy về phòng.

...

Khóa cửa lại.

...

Tiếng quát tháo vang loạn cả nhà.

...

Tiếng gõ cửa.

...

- Ông đi đi! Tôi ko phải con ông! Ông cũng chả phải cha tôi!!!- Kết gào lên, khóc nức nở.
- Không. Ta là ông giáo già.

...

Kết mở cửa.
- Ông vào đi.

...

- Nghe ta nói này. Con ko thích học cũng dc. Ta sẽ kêu cha con bằng mọi cách để ông ấy ko ép con nữa. Nhưng thực chất ông ấy cũng vì yêu thương con nhiều lắm nên mới làm vậy. Có thể ông ấy bồng bột nhất thời nên mới vậy thôi...
- IM ĐI ÔNG GIA SƯ! ÔNG DÁM NÓI TÔI NHƯ THẾ SAO? CŨNG LÀ KẺ ĂN NHỜ Ở ĐẬU MÀ NÓI THẾ VỚI CHỦ SAO? CÚT!!!- ông Phong đã ở cửa phòng từ lúc nào.
- Được. Tôi sẽ đi. Nhưng với một điều kiện: ông ko dc bắt ép thằng bé nữa.
- CÂM ĐI! CON TA TA DẠY, MẮC MỚ GÌ ÔNG! PHẮN!
- Ông ta quá hung bạo, ta hết cách rồi. Ta xin lỗi...- ông đi ra khỏi phòng Kết, ném một cái ánh mắt căm hờn về ông Phong.
Ông gia sư đi rồi, Kết mặt tái mét. Bà Lan định vào thì bị ông Phong đẩy ra ngã sái chân, đóng sầm cửa phòng Kết lại.

...

Những tiếng thét chói tai, đổ vỡ lại vang lên.

...

Giọt nước mắt lại rơi...
                                                                             * * *
- Hôm nay có 48 tiết, mỗi tiết 2 tiếng, sắp tới giờ Toán, đi lấy sách vở Toán thôi...- đó là giọng của Kết, với bộ mặt siêu ủ rũ.
- KẾT! Mày đâu rồi?- giọng lão Phong gầm len như sấm.
- Con...đây...
- Đi ra đây, tao còn phải đi dự tiệc nữa.
Ông ta dẫn Kết tới chỗ học, dặn dò gia sư mới cẩn thận, dúi một đống tiền vào tay hắn rồi mỉm cười bỏ đi.
- Hehehe...- tên gia sư cười man rợ, Kết mặt tái mét.
Vậy là Kết phải học, nhồi toàn những định lí loạn hết cả đầu: định lí Pitago, định lí tam giác bằng, đại số nâng cao cho học sinh Quốc tế...Cậu mà mệt một chút là bị tát bốp vào mặt, hoặc bị bẻ tay răng rắc....Khi tên gia sư kinh tởm đó đi rồi, cậu gục đầu vào gối khóc, lại một tên gia sư kinh dị bước vào dạy Văn...
___________________________
______________________
________________
12 năm sau...
Công ti Tư vấn Doanh Nghiệp Caption, Phòng họp tầng 12
Trong phòng, một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế Giám đốc, hai bên là các cấp dưới, còn đối diện cậu là một ông có tuổi, mặc đồ đen.
- Lê Hoàng Phong, ông thua rồi, chức Giám đốc đã về tay tôi.
- Đồ...bất hiếu...
- À...Tôi bất hiếu...thì ông là cái chó gì...bất nhân hả?- chàng trai trẻ đang nhếch mép cười đó, không ai khác, chính là Lê Hoàng Ma Kết, hay chính là Lê Hoàng Tổng.
- M...mày!!! Gahhhhhhhh!!!- lão già lao tới cậu, bị bắt lại bởi hai tên vệ sĩ to con, đưa ra ngoài, nơi có xe cảnh sát đợi sẵn.
- Thôi, bye nhé, vào tù mà trả giá đi.
Và từ đó, Kết lạnh lùng ra đời: băng giá với tất cả những người quanh cậu, trừ mẹ cậu - người bây giờ đang ở đâu đó ngắm gà khỏa thân....Tuy vậy, cậu vẫn ghi lên giấy tờ, hồ sơ...là lão Phong vẫn đang giữ chức Tổng giám đốc công ti Caption...
Cho tới khi cô gái tóc tím đó xuất hiện!
-----------------------
- Cô ấy là ai?- Dương hỏi Kết.
- Là cô chủ của tôi đó.
- LÀ AI CHỨ!
- Lại gần đây tôi nói.
*Lại gần một tí*
- Thêm tí nữa.
*Tí nữa...*
Và hai cái môi chạm nhau.
- Câu trả lời đấy cô chủ!- Kết cười bỏ đi
Dương: 😱😱😱😳😳😳
-----------------------
End chap :)

[Dương - Kết]: Hành Trình Đi Tới Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ