-Đây là Cừu trong váy dạ tiệc-
Tóm tắt: Chap 6 kể về chuyện Kết trình bày lại quá khứ của mình cho Dương vào ngày sinh nhật mình, khi cô tặng quà cho anh ở cái Nhà Trắng mini (cụ thể hơn là chúng nó đang ở ngoài hành lang). Chap 7 sẽ continue đoạn đó.
-------Tiếp tục từ phần cuối chap 6-------
Dương mặt đỏ gay, hết cả hồn. Nói tóm lại là cô sốc rất nặng. Thấy Dương như thế, Kết cười ranh mãnh. Sau đó anh đi vào nhà. Còn một mình, Dương đứng đờ ra đấy. Sao Kết lại thích cô? Sao anh chọn cô mà lại ko phải ai khác? Sao cô có cảm giác như đã trải qua chuyện này rồi? Hình như đây ko phải nụ hôn đầu thì phải...
* * *
Chủ Nhật, 7:30 am
- 🎵🎵🎵- điện thoại Dương reo lên.
- Alo?- Dương nhấc máy.
- Cừu hả? Đi chơi hông? Hôm nay ban nhạc Alert Souls tới chơi ở quảng trường Sonata đấy!- ở đầu dây bên kia là giọng Xử Nữ, đứa bạn thân nhất của Dương từ lâu.
- Thế hả? Mấy giờ thế?
- 8h nghe. Bái bai!!!
Dương cúp máy. Thật tuyệt khi sau bao lâu mới được đi chơi thoải mái! Cô ngồi lướt điện thoại trên giường. Chợt 1 tin nhắn từ đâu nhảy vào, cô đọc:
"Bạch Dương,
Tôi dám cá là cậu đang suy nghĩ về câu chuyện của tôi. Nếu muốn biết, cứ tới quảng trường Sonata lúc 8h tối nay!
Kết"
- Hả?! Sao lại trùng nhau ghê vậy?! Tối nay mình còn phải đi với Xử nữa kia! Nhưng...mình muốn biết... Haizzz...- Dương ủ rũ rồi nằm phịch xuống giường.
- Chị Dương! Tối nay đi xem hoà nhạc với em nha! 8h nghe!- Bạch Phượng, em gái của Dương tự nhiên xộc vào phòng, nói.
- Ế ko được đâu! Tối nay chị bận lắm!
- Uôi...😢😢😢. Oa oa oa...- Phượng la lối.
- Trời ơi đc rồi mà!- Dương ko chịu nổi tiếng khóc nói đại.
- Yay! Iu chị hai nhe!- con bé cười sung sướng bỏ đi.
- Ôi mẹ ơi...Ba cuộc hẹn...😫😫😫
--------------------------
8h tối...
- Chị à đi thôi!- Phượng kéo tay Dương ra khỏi nhà.
- Ừm...- mặt Dương tái mét nhìn cái đồng hồ điện thoại.
Hai chị em bắt một cái taxi rồi đi ra quảng trường.
________________________________
____________________
Ở quảng trường...
- Chị ơi đi kiếm chỗ ngồi xem đi. Hôm nay nhóm Alert Souls sẽ diễn bài "Waves of heart" mà chị thích đấy!- Phượng háo hức, chắc vì lâu lắm rồi bé chưa đc đi chơi với chị.
- À à ừ! Đi nào, chị sẽ mua gà lắc cho em!
Dương cố tỏ ra vui vẻ, chứ trong lòng cô thực chất đang là một mớ hỗn độn. Đưa em đi mua gà lắc xong, cô dắt nó tới chỗ ngồi, rồi bảo quên chưa mua nem rán nên chạy
đi mua cái rồi về ngay.
Nói dối em xong, cô gọi điện cho Xử.
- Alo Xử hả? Bà đứng đâu thế?
- Tui ở hàng Z nè, gần chỗ họ lắm! Mà sao bà muộn dữ !? Biểu diễn được mấy phút rồi đó!- Xử nói làm Dương giật mình, vì Phượng cũng ngồi đấy.
- Nói nhiều! Tôi ra chỗ bà đây!- Dương phẩy tay, mặt toát mồ hôi.
- A tui thấy bà òi! Ra đây đi!
Thế là Dương lại nán lại chỗ Xử một lúc, xong lại kiếm cớ buồn đi vệ sinh nên bỏ ra chỗ Kết.
- Cậu ở đâu, ra đây đi!- Dương gọi cho Kết, nói.
- Ở hàng Z61
- Cái WTF?- Dương ko chịu nổi la lên.
- Hả? Tôi ko đc ngồi ở hàng Z chắc hay sao mà kêu! Có vấn đề gì hả?- Kết ngạc nhiên trc thái độ kì quặc của Dương.
- À không....Tôi ra ngay! Z61 hả...
Dương tìm chỗ rồi ngồi xuống cạnh Kết.
- Thế cậu định nói với tôi cái gì?- Dương bình tĩnh hỏi.
- Cậu có nhớ chút gì về cuộc cthi giữa hai chúng ta ko?
- Có...Nhưng...mờ nhạt lắm!- Dương ngây ngô.
- Cậu nhớ những gì?- Kết hỏi dồn.
- Ờ thì...Chúng ta đấu 3 vòng, nhưng vòng cuối tôi chả nhớ gì!
- Thế thì tôi sẽ nói cho cô biết là tôi...- Kết đang định nói thì Dương lại cắt ngang.
- Thôi chết! Tôi để quên ví ở nhà xí rồi! Đợi tí tôi quay lại ngay!- Dương bỏ chạy luôn, vội mua mấy cái nem chua rồi quay lại chỗ Phượng.
- Hộc...hộc...Phượng ơi...nem...- Dương thở dốc vì chạy.
- Sao chị đi lâu vậy? Em lo quá!
- Nhiều người...quá...!!!- Dương ngồi phịch xuống, bỏ mấy miếng gà lắc vào mồm.
- Thôi xem đi chị, người ta hát hay chưa kìa! Hoan hô!!!
- Ai da...Đau bụng quá! Thôi chị đi vệ sinh đây!- Dương ngồi chưa nóng đít lại chạy tiếp, Phượng bắt đầu thấy lạ.
Dương lại hồng hộc chạy qua chỗ Xử. Ngồi xem 1 tí, cô lại lấy cớ này cớ nọ trốn ra chỗ Kết. Cô bình tĩnh nói chuyện tiếp:
- Lúc nãy anh định nói gì thế nhỉ?
- Tôi...muốn nói..là...cô...- Kết cứ ấp a ấp úng làm Dương khó chịu.
- Dồi ôi nói mau lên, để tôi còn...
- ĐI LỪA MỌI NGƯỜI TIẾP HẢ?!- từ đâu Xử và Phượng nhảy bổ ra làm Dương suýt vỡ tim thấy cả tổ tiên hiện ra trước mắt giang tay chào đón.
- Á á á! Tôi ko có ý gì đâu! Chỉ là...mọi người...Mời tôi cùng lúc à! Tôi muốn chết luôn rồi đây này! Sao chả ai thông cảm cho tôi thế!?- Dương hét lên làm mấy đứa kia suy ngẫm, trừ Kết.
- Ừm, xin lỗi nha! Tôi phải hỉu cho bà mới phải...- Xử đặt tay lên vai Dương nói.
- Cả em nữa...Gomenasai nee-chan!- Phượng cười.
- Ờ...Nếu xong rồi thì đi theo tôi!- Kết kéo Dương đi ra chỗ khác làm hai người kia đuổi ko kịp.
Khi đã đi một quãng xa, dưới ánh trăng sáng rực, chỉ có Dương và Kết đứng đó một mình - ở ban công một toà nhà chung cư.
- Thế...cậu định...- Dương đỏ mặt.
- Thực ra...cái vòng thứ ba ngày hôm đấy...Tôi đã thắng cậu...Nhờ...một...cái...hôn...và...
- Và sao?!- Dương đỏ hết cả mặt tới mức mất bình tĩnh.
- Và...và...tôi...và...cậu...có..thể...tới...với...nhau...chứ?- Kết nói ngập ngừng, khiến Dương cháy luôn cái mặt vì nó quá là CUTE😳😳😳😍😍😍
- Tôi...tưởng...cậu ghét tôi chứ?
- Ban đầu là thế...nhưng...tôi cũng chả biết...chắc là duyên cả!- Kết cười.
- Thế sao cậu đã nói với lũ con gái về chuyện "Hoa có chủ" rồi?
- Tôi biết là cậu cũng thik tui mà😊
- Cái tên chết tiệt này...Tôi nhất định sẽ...- Dương nói chưa hết thì Kết đã kéo cô vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô lặng im...Đêm nay trăng sáng đẹp quá...Mình thật hạnh phúc!
Cảm ơn buổi hoà nhạc rắc rối hôm nay!
---------------------------
End chap 7
Mừng tháng 9 hú hú!!!🎉🎉🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương - Kết]: Hành Trình Đi Tới Tình Yêu
Novela JuvenilNàng và chàng gặp nhau, dở khóc dở cười, gian nan bất trắc, rồi họ cũng biết là cái duyên không thể cưỡng lại được.