Gần cả tuần nay, tôi chưa hề thấy anh xuất hiện. Từ cái hôm ấy, lòng tôi cứ nôn nao nghĩ đến lúc anh tới thăm thì mình sẽ xử sự ra sao. Có phải là vì tôi yêu anh ấy không, bởi giờ đây trái tim tôi đang rất nhớ anh.
Mẹ bảo rằng ngày mai tôi có thể xuất viện, tôi mừng lắm. Ở mãi trong bệnh viện, cảm giác cô đơn dần xâm chiếm tâm hồn. Tôi muốn gặp bạn bè, đau đầu vì những mớ bài tập thầy cô cho. Tôi muốn nghe nhiều âm thanh hơn, nơi này yên tĩnh quá cũng khiến con người ta chán nản.
Do quá vui, tối đến tôi cứ loay hoay mãi mà chưa ngủ. Nhưng lạ là anh lại đến, anh chỉ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi và chăm chú vào cuốn sách. Bộ áo vét chỉnh tề anh mặc còn mùi rượu nhàn nhạt, tôi giờ mới hiểu tại sao anh vắng mặt. Anh có công việc, cuộc sống riêng của mình mà vẫn cố đến thăm tôi.
Tôi rất muốn hỏi anh, thấy anh mỉm cười nhìn tôi. Nhưng điều gì đó cố níu giữ tôi và không cho tôi làm điều đó thế nên cả hai chẳng nói câu nào với nhau.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thay đồ rồi cùng mẹ đi ra quầy thanh toán viện phí. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến hai người thân yêu của mình lo lắng, họ chỉ có mình tôi nên tôi chẳng muốn làm đau lòng họ vì bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ tôi lại khiến họ đau.
- Hôm nay con chưa có đi học đâu, con còn yếu nên mẹ mới xin trường cho con học ở nhà một thời gian. Nhưng nếu con không muốn có thể nói cho mẹ ngay bây giờ.
Mẹ hiện đang cầm tay tôi, bà siết chặt tay mình lại khi nhớ đến vết thương trên đầu tôi. Tóc tôi bị cắt ngắn tới vai để dễ dàng băng bó, cũng may mà chưa bị nghiêm trọng tới mức phải cạo hết tóc đi.
- Con có thể đi học luôn trong ngày hôm nay không ?
Tôi nhớ trường lắm rồi, mẹ chắc sẽ hiểu cho tôi mà thôi. Bà nhíu mày rồi xoa đầu tôi, cái gật đầu đồng ý đó làm tôi vui hơn bao giờ hết. Nhỏ Mai Hương chắc nhớ mình lắm, nhỏ ấy đã học cùng tôi từ hồi mẫu giáo nên cả hai gắn bó như chị em ruột thịt.
- Mai Hương có hỏi mẹ về con không ?
Tôi ôm tay bà trên đường ra đón xe taxi, sự ấm áp của người thân luôn làm tôi cảm thấy thoải mái. Bà cười vừa đi vừa nói.
- Con Hương gọi cho mẹ nhiều lắm, nó toàn hỏi con có tỉnh chưa, xuất viện chưa, lành vết thương thôi.
- Nhưng con không có thấy cậu ấy đến thăm.
Tôi đưa cặp mắt có chút buồn nhìn mẹ, bà ấy tỏ vẻ giận.
- Con biết con bé nó bị quản thúc nghiêm lắm mà còn nói như thế, nó nghe được sẽ buồn cho coi.
- Chỉ là con muốn thấy biểu cảm lo lắng của cậu ấy thôi, Mai Hương như thế nào con biết cả mà.
- Con bé ngốc này.
Mẹ mắng tôi, nhưng rồi cả hai lại cùng cười.
Đi gần 30 phút mới về tới nhà, cả người tôi mệt rã ra. Nhìn căn nhà hai tầng màu be với mái ngói đỏ, tôi cảm thấy dễ chịu.
- Về nhà rồi !
Tôi hít thật sâu, cảm nhận mùi hoa lan thoang thoảng trong gió. Trước cái cổng sắt, một phụ nữ mặc đồ bộ ở nhà vẫy tay với tôi. Cô ấy là người giúp việc từ khi tôi còn bé, tôi hay gọi bằng cái tên chị Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yandere| Nếu Anh Ở Bên
Gizem / GerilimCô bị tai nạn và đánh mất trí nhớ của mình. Mọi việc xung quanh cô đều không có gì thay đổi, trừ người con trai tên Mạnh Hải luôn quan tâm cô chả biết từ đâu mà ra. Thêm tên Chính Trực lầm lì trong lớp trở nên bạo lực... Vậy phần ký ức bị mất có gì...