2 Anh và tôi thật sự có quen nhau ?

4.7K 185 16
                                    

Dù cho tôi đang ngủ, nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ xem ai mới là người đã đánh một nhát vào đầu tôi. Một nhát đầy uy lực tới mức làm tôi mất mấy trăm cc máu, khiến tôi sống dở chết dở. Còn nữa, anh ta thân với mình lắm sao mà đến cách gọi cũng thân thiết. Chết tiệt ! Mất trí nhớ làm chi cho khổ cái thân thế này, mấy năm sống yên ổn lại tự nhiên chọc tên đáng khiếp nào để nó đánh. Tính thẳng thắn của tôi chắc khi ấy bộc lộ quá mức, nên tên đó điên lên tống cho mấy cú cực mạnh vào đầu tôi. Miệng hành động mà thân chịu trận, đúng là tôi chỉ được cái giỏi nói. Đến lúc ngủ mà vẫn có thể tự hạ nhục mình, tôi đành bái phục cái tật bắt bẻ mọi việc của bản thân. Sự bực bội, nóng bức trong người khiến tôi tỉnh giấc.

Ố la la ! Không ngờ anh ta kiên nhẫn đến thế ! Tôi vừa mở mắt đã gặp gương mặt ngoan ngoãn, hiền lành, đẹp trai của Mạnh Hải. Anh ta, đang ngồi ngay đầu giường bệnh đọc sách chăm chú. Hàng lông mi dài cong, ngón tay búp thon dài đẹp đến mức tôi thấy ganh tị. Chưa hết đâu, đôi chân dài gác thành hình chữ ngũ toát ra vẻ thanh lịch quyến rũ. Tôi đang bực mình vì chuyện tên hung thủ mà gặp anh ta thì tăng level max luôn, thế là ngấm ngầm chửi rủa anh ta thay vì hung thủ. Có lẽ tôi hơi lấn sang trò chơi điện tử, xin lỗi mọi người. Thôi tiếp tục vào chuyện chính.

  - L-lại... khụ khụ khụ... l-là anh.

  - Dậy rồi sao ? Anh có chuẩn bị thuốc, em mau uống đi.

Sau khi đặt cuốn sách xuống, Mạnh Hải đưa cho tôi cốc nước với một gói thuốc bảo tôi uống, nhưng mà tôi đâu có dậy nổi chứ. Thế nên tôi trừng mắt nhìn anh ta, môi mấp máy hai từ "định mệnh" liên tục. Ai biết anh ta có hiểu rằng tôi đang chửi anh ta không, nhưng bản mặt Mạnh Hải vẫn như thường.

  - À, cho anh xin lỗi. Anh quên mất rằng em chưa thể cử động được.

Đầu tôi được đỡ lên để anh ta có thể chèn thêm cái gối khác. Sau một hồi vặn vẹo do cơn đau từ đầu truyền tới tôi mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Ôi cái bản mặt đầy tự hào của tôi chắc đỏ ửng hết rồi, quên bẵng đi đi việc mình nhạy cảm với anh ta làm tôi khổ sở cúi đầu. Khi anh ta cầm thuốc cùng nước tới, tôi vẫn im lìm không nhúc nhích. Thấy tôi cứ ì ra đó, anh mới đặt thuốc cùng nước lên bàn nhỏ cạnh giường. Rồi dùng hai lòng bàn tay xoa vào nhau cho ấm lên, áp nó lên mặt của tôi. Hơi nóng từ bàn tay của Mạnh Hải truyền qua càng làm mặt tôi đỏ hơn, tôi nhịn không thở quá lâu nên ho khụ khụ mấy tiếng. Anh giật mình, rút tay về.

  - Yên Yên, em sao thế ?

Tôi không dám trả lời, mặt cứ cúi gằm xuống nhìn chăn. Không khí dần dần bất ổn, cứ như nếu tôi không trả lời thì anh ta sẽ vẫn giữ cái sự im lặng kỳ quặc này. Tới khi không chịu đựng nổi người con trai đang nhìn chằm chằm mình, tôi liền mở miệng. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà mẹ tôi lại vào đúng lúc, bà cầm trên tay một cái bịch màu trắng của tiệm cháo dinh dưỡng dành cho con nít.

  - Hải à, cháu nên cho Yên Yên ăn cái gì đó lót dạ trước chớ đừng uống thuốc liền. Cô có mua cháo rồi đây.

Mẹ tôi đặt hộp cháo lên bàn cạnh chỗ thuốc, mở cái nắp đậy hộp cháo ra. Mùi thơm từ đó bốc lên tôi liền cảm thấy đói bụng, Mạnh Hải nhìn hộp cháo nghi ngút khói rồi nhìn trở lại về phía tôi. Cái bản mặt thèm thuồng chực chờ được ăn chỗ cháo ngon lành do đã lâu không có gì bỏ bụng của tôi làm anh ta chú ý, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau tôi ngại ngùng cúi đầu.

|Yandere| Nếu Anh Ở BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ