1 Vết thương trong trí nhớ

10.3K 272 12
                                    

Giới thiệu vắn tắt

- ... Mạnh Hải (25 t) hình ở trên ↑
- Hoàng Phương Yên (17 t)

================
Tại sao tôi có cảm giác trống rỗng thế này ? Y hệt như bản thân vừa trải qua cuộc tra tấn mệt mỏi.

Trong không khí, mùi cồn nồng nặc đến buồn nôn khiến tôi ho khan vài lần. Để xem còn có phần nào trên cơ thể dùng được tôi liền trở mình, đúng thật mỉa mai là chả có phần nào cử động. Cơn nhức nhối đánh thẳng vào dây thần kinh làm tôi nhíu mày, mi mắt nặng nề không tài nào nhấc lên nổi. Tay tôi, chân tôi rã rời không còn chút sức lực. Ngày mấy rồi, lúc này là tối hay sáng vậy. Trong đầu tôi bây giờ chỉ suy nghĩ được vậy, trí nhớ của tôi hiện giờ chỉ dừng lại đúng một cảnh làm tôi hoang mang.

Tôi thấy mình đang đứng soi gương trong một căn phòng lớn, cực lớn. Đằng sau là một cái giường in sọc caro màu xanh lam trông rất chững chạc, rồi một người đi đến gần tôi từ phía sau. Đó là một người con trai. Cậu ta nói gì đó. Gương mặt tôi trong gương hiện lên sự hoảng sợ, rồi tôi mắng cậu ta, đánh cậu ta. Nhưng cậu ta lại hôn tôi, tuy nhiên tôi ngay lập tức tát cậu ta. Sau đó chỉ còn một mảng màu tối đen. Cậu ta là ai ? Tại sao cậu ta lại hôn tôi ? Và điều quan trọng là cậu ta đã nói gì khiến tôi tức giận đến thế ?

Đôi mắt nặng nhọc nằm yên mãi cũng chịu mở, điều đầu tiên mà tôi thấy là nụ cười cuốn hút của người con trai lạ lẫm mà quen thuộc hồi hộp một cách lạ thường. Tại sao tôi thấy vừa đau vừa yêu khi gặp cậu ta chứ ? Cậu ta là gì của tôi, mà cha mẹ tôi đâu ? Đáng lẽ ra họ là người tôi phải gặp trước hết chứ ?

Tôi nằm nghiêng một bên nhìn người con trai ngồi trên ghế, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ bất kì cảm xúc. Sự bí ẩn như thấm vào máu cậu ta, ánh nhìn lương thiện, vui mừng đó chỉ càng giúp cậu ta trông đáng nghi hơn. Cậu ta biết tôi sao ? Mà cậu ta cười vì tôi đã tỉnh hay cười vì tôi chưa chết ? Tôi không hiểu tại sao mình lại nghĩ cậu ta sẽ giết mình nữa.

Cái cảm giác nóng từ băng cuốn làm tôi khó chịu, trên đầu cơn đau nhức nhối như búa bổ từng cơn nói cho tôi biết rằng, tôi bị tai nạn. Tôi nhìn cậu ta, cái bản mặt đẹp trai ngời ngời khiến con mắt tôi giựt giựt. Tôi ngại, khó xử, mặt tôi hình như đã đỏ lên rồi. Thế nên tôi quay mặt đi và quên mất rằng mình vẫn bị thương. Một trận đau điếng người giúp cái bản mặt trông cứ như cái lần tôi cắn thử trái chanh tươi, nó biến dạng rất giống tinh tinh khi mới sinh, nhăn nheo ghê gớm. Nước mắt ứa ra, tôi liền nghe thấy một giọng cười sảng khoái khe khẽ vang rất tự nhiên.

- Yên Yên, em không nhớ anh đúng không ?

Vai tôi run rẩy, cái tên gọi mùi mẫn đó chỉ có cha mẹ dùng để gọi tôi ở nhà, khiến cảm giác đề phòng cậu ta nhích thêm bình phương lần. Hoàng Phương Yên là tên tôi, một cô con gái 'bình thường' của ba với mẹ. Tôi luôn nghĩ mình 'bình thường', nhưng ai gặp tôi đều trêu tôi là mỹ nhân. Từ 'mỹ nhân' thốt ra dần tăng theo từng cấp học, tuy vậy tôi cũng không thích hai từ đó.

- M-mẹ... B-ba...

Chật vật lắm tôi mới gọi được tên của hai người họ, cái giọng khàn khàn yếu ớt, lí nhí đó làm tôi giật mình. Tại sao tôi lại ra nông nỗi này ? Phải có ai đó... chẳng lẽ là người con trai tôi cãi nhau trong trí nhớ ?

|Yandere| Nếu Anh Ở BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ