Cô bước vào nhà, bước chân chậm chạp, nặng nề đến nỗi cô muốn khụy xuống tại chỗ. Min từ trên lầu đi xuống hỏi:
_ Sao thế Ji?
_ Mình không sao cả - cô trả lời nhạt
_ Không sao ư? Sắc mặt nhợt nhạt thế này mà kêu không sao hả. Chỉ vì muốn trả thù hắn ta mà cậu trở thành 1 cái xác không hồn như vậy đấy hả? PARK JI YEON cậu tỉnh lại dùm mình đi. Cậu chỉ cần quên hắn ta đi, bắt đầu cuộc sống mới bên người cậu thật sự yêu đi. Quên đi cái quá khứ đó đi. Từ bỏ đi Ji à, cậu có 1 đống tiền của ba mẹ cậu để cho cậu mà - Min gắt lên khi thấy cô bạn mình đang như 1 cái xác
Không nói gì, cô chỉ nhìn Min 1 cái và bỏ lên lầu
*BỊCH* - ngồi xuống giường, đầu cô quay cuồng. Tiền ư? Nó là cái quái gì. Sao cô lại có nhiều đến vậy? Cô từng ước mình chỉ là 1 đứa bình thường. Chả cần nhiều tiền làm gì. mang danh nghĩa là con gái cưng của tập đòan Queen nhưng nói thật, từ nhỏ đến lớn chỉ 1 cái ôm từ ba mẹ...cô...cũng chả có được. Tập đoàn Queen là tập đoàn vững mạnh nhất, họ tự bảo rằng họ rất yêu thương cô con gái cưng sao? Chỉ được cái miệng....họ đã bao giờ hoàn thành đúng nghĩa vụ làm ba mẹ chưa...sẽ chưa bao giờ và không bao giờ. Chỉ công việc...họ chỉ biết công việc. Ngôi biệt thự này...nhìn thì rất sang trọng, đẹp đẽ nhưng thật chất bên trong...chỉ là...sự cô đơn...1 mình cô sống trong căn biệt thự rộng lớn như vậy...không người thân...ba mẹ...anh chị...chỉ mình cô và đám người hầu...nếu như không có Min. Cô bạn thân với cô từ tiểu học...thì cô đã...chết từ lâu rồi....
Đang suy nghĩ thì điện thoại cô hiện lên 1 tin nhắn
_ Này tôi Jun Hyung đây cô về đến nhà chưa đấy? - Jun sao anh ta biết số cô
_ À ờ về rồi. Nhưng sao anh biết số tôi - vội vàng nhắn lại
_ Tôi mà lại háhá : Jun Hyung
_ Anh lại bị khùng sao. Giờ này còn nhắn tin cho tôi làm gì : Ji Yeon
_ Nhắn để kiểm tra coi bạn gái tôi ra sao thôi : Jun Hyung
_ Này chỉ là giả vờ thôi đừng có làm quá lên vậy. Mà thôi tôi đi ngủ đây, chào ngủ ngon : Ji Yeon
_ Ừ thôi đi ngủ đi ngủ ngon : Jun Hyung
Nằm nhìn tin cô nhắn cho anh...sao cô lại vẫn giữ cái khoảng cách ấy với anh thế? Anh đã làm gì sai sao. Cô không thấy rằng những câu nói của anh đều là thật lòng à
_ Em định giữ khoảng cách ấy như vậy với tôi mãi sao Park Ji Yeon. Anh ta là em đau đến như vậy ư? - anh nghĩ thầm
~ Ngày hôm sau~
-----Tại dorm BEAST------
_ Ya Yong Jun Hyung cậu có chịu dậy không thì bảo - Du Jun đứng bên giường Jun hét to
_ KHÔNG LÀ KHÔNG - Jun nhấn mạnh
_ Aishhhhhhh thiệt tình cái thằng này - Du Jun nói xong lấy điện thọai ra gọi:
_ À Ji à em đến ký túc xá mau nhé anh có việc nhờ
_ Ya gọi cô ta làm gì hảảảả - Jun giật bắn người dậy, nhanh chóng giật cái điện thoại từ tay Du Jun
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Change | JunJi |
FanfictionNỗi đau, quá khứ của cô...là 1 vết thương không thể lành nay mai hoặc mãi mãi nhưng....ai biết được....Ai sẽ làm lành vết thương đó chứ? Là rapper của BEAST, bóng tối đó, quá khứ đó có nhốt anh mãi được không? Tia sáng nào sẽ mang anh quay trở lại...