Chap 11

494 9 0
                                    

~ Tại phòng chủ tịch ~

_ Ta...thật sự thất vọng....về cháu, Yong Jun Hyung - chủ tịch tắc lưỡi nhìn anh và liếc sang tờ báo đăng tin anh và Yuri

_ Cháu...xin lỗi chủ tịch, cháu không thể làm khác - anh nói với giọng buồn

_ Nói thật đi....cháu yêu ai chứ....ta không tin là cháu còn yêu Yuri - chủ tịch nói

_ Chủ tịch, tin vậy sao - anh hỏi

_ Đúng, ta thấy được ánh mắt...nói dối...của cháu. Không gạt được lão già này đâu cháu thân mến - rồi ông bật cười

_ Chủ tịch thiệt là...người nhiều chuyện quá đấy - và kiểu cười của chủ tịch cũng khiến anh phải làm theo

_ Nhiều chuyện nhưng...ta nói đúng ấy chứ nhỉ. Cháu vẫn yêu Ji Yeon, đúng không? - chủ tịch nghiêm nghị nói, đến đây thì anh chợt khựng lại

_ Vâng - anh đáp nhỏ

_ Vậy tại sao...??? - chủ tịch hỏi, khẽ chau mày

_ Cháu muốn bảo vệ cô ấy nên cháu mới phải làm theo lời Yuri nói - anh khai hết cho chủ tịch nghe, dù sao ông cũng là người hiểu anh nhất nên có giấu thì...cũng bị vạch trần ra nhanh chóng....

_ Đúng là...trong tình yêu, người ta hơi bị NGỐC nhỉ - chủ tịch cố nhấn mạnh từ "ngốc" to và rõ ràng để anh nghe thấy

_ Chủ tịch...đang móc cháu...sao???? - anh hỏi 1 cách ngớ ngẩn và.....một cái "Ừ" từ phía chủ tịch đang hướng về anh

~ Tại 1 góc của công ty ~

Ga Yoon và Seop đang ngồi với nhau....(công nhận công ty này nhiều chỗ lý tưởng để tỏ tình ấy nhỉ)

_ Tội cho Ji Yeon quá - Seop nói giọng buồn bã

_ Ừ em cũng thấy tội em ấy. Mới vui vẻ được mấy ngày mà giờ đây - Ga Yoon nói

_ À mà sao tụi anh quan tâm Ji quá thế??? Bộ nguyên 1 nhóm trừ anh Du Jun là thích em ấy hết à. Ý mà còn trừ luôn cả Ki oppa nữa chứ - Ga Yoon nói 1 lèo

_ Ừ...anh chỉ nói tội thôi vì cả nhóm coi em ấy như người 1 nhà mà còn thích thì....ưm....ưm...cũng không hẳn, vì cô ấy không thuộc tuýt người của anh - Seop nói

_ Vậy...tuýt người của anh...là gì??? - Ga Yoon hỏi

_ Là 1 người dễ thương, biết quan tâm bạn bè, hay nói nhiều 1 chút nhưng cũng không quá nhiều chuyện, không cao lắm.... - anh nói

Thấy cô im 1 hồi lâu, giống như đang suy nghĩ gì đó chợt anh lên tiếng lần nữa:

_ Nè biết ai không mà ngồi suy nghĩ lâu thế?

_ Ưm...không, hay là...So Hyun à. Em ấy nói nhiều nhất nhóm ấy - Ga Yoon ậm ừ

_ Mwo???? So Hyun là dành cho cậu út Woon của tụi anh rồi. Ani không phải - Seop xua xua tay cười trừ

_ Vậy là ai???? - Ga Yoon ngơ ngác hỏi

_ Là..người..hát chính...trong...4... - anh từ từ ghé sát mặt vào cô nói khẽ và dừng lại ở chỗ "4" làm cô giật mình và vội quay đi chỗ khác

_ HEO GA YOON LÀ EM ĐẤY NGỐC Ạ - sau đó anh quay ra, đứng dậy và hét to

_ Ya anh anh anh...làm gì....đấy hả - cô lắp bắp hỏi

_ Anh hét to tên người...anh yêu, ok?? - Seop tròn mắt nhìn cô

_ Nhưng...em em...em em - cô ngập ngừng nói

_ Em em em cái gì có biết anh chờ em cỡ hơn 6 năm rồi không. Từ lúc chưa debut ấy - Seop nói

_ Lúc...lúc nào...cơ - cô lại hỏi 1 cách ngớ ngẩn

_ Lúc anh mới gia nhập CUBE, lúc ấy khi nhìn em anh đã có 1 ấn tượng sâu đậm đấy hehe - Seop cười khì

_Em....em xin...lỗi anh...em - cô nói lắp bắp

_ Có phải người em thích là Du Jun hyung không? - Seop hỏi

_ Sao...anh biết??? - Yoon ngơ ngác lần nữa, cảm thấy có lỗi

_ Anh mà cái gì thì chẳng biết nhưng không sao đâu anh sẽ đợi...đến khi nào được em đáp trả thôi hìhì - Seop cười nhưng trong lòng vẫn có 1 chút...thất vọng.....và thoáng...buồn

~ Tại nhà Ji ~

Cô đang đứng trên sân thượng....vẫn hướng nhìn cái ánh trăng soi đẹp huyền ảo kia....nhìn nó lấp lánh tựa như cô và anh lúc trước vậy...và điều đó....càng làm tim cô đau nhói...cô nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ...nhưng có ích lợi gì khi nói những lời đó chứ, anh rời xa cô... và đã đi tìm người khác xứng đáng hơn cô rồi...giờ chỉ mình cô ngồi đây....tự khắc lại những kỉ niệm của 2 đứa.... thật hạnh phúc và....len lỏi 1 chút đau khổ trong trái tim đang tan nát và rỉ máu đỏ hoe của cô....Rồi từ từ, nước mắt cô lăn dài...và cứ tiếp tục...lăn như vậy....mắt cô đã sưng húp lên theo từng giờ....chẳng ai có thể làm lành lại nó được rồi...cô vẫn sẽ tiếp tục sống trong vỏ bọc mà cô đã tự tạo nên từ 2 năm về trước...nhưng có điều, chắc nó sẽ vui vẻ hơn vỏ bọc của 2 năm về trước vì...bây giờ...cô còn có những người bạn thật sự....những người thân luôn luôn là 1 chỗ dựa tốt của cô....

_ Ji à - 1 giọng nói ấm áp quen thuộc từ đằng sau cất lên

Cô quay mình lại, vội nói lạnh:

_ Anh đến đây làm gì? Ai cho anh vào?

_ Ji à em đừng có như vậy nữa được không, anh đau khi thấy em như vậy lắm - Jun nói

_ Đau...Nực cười nhỉ, khi thấy tôi như thế này thì 2 người phải vui vẻ hơn chứ nhỉ. Tại ai mà tôi lại phải sống trong vỏ bọc này 1 lần nữa HẢ. LÀ TẠI AI - cô hét to

_ Anh....xin...lỗi... - từng lời nói phát ra từ anh

_ XIN LỖI, XIN LỖI VÀ XIN LỖI....ANH CHỈ BIẾT CÓ CHỮ XIN LỖI THÔI SAO? MỜI ANH VỀ CHO ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA. ĐI ĐIIIIIIIIIII - cô lại hét to...nước mắt vẫn cứ tiếp nhau tuông rơi không ngừng

_ YONG JUN HYUNG anh đang làm gì ở đây - lại 1 giọng nói khác cất lên, là Kell

_ Sao, liên quan tới cậu à. Cậu thấy chúng tôi đang chia cách như thế lựa cơ hội để nhảy vô sao? - anh cười khinh

*CHÁT* - Ji đi lại và....tát cho Jun 1 bạt tay khiến anh sững sờ

_ Tôi...cấm anh....không được xúc phạm người thân của tôi. Cứ đi lo cho cô bạn gái CŨ và BÂY GIỜ CỦA ANH ĐI - Ji đanh mặt lại, cố nhấn mạnh câu nói lên mặc dù...con tim cô, không hề có những lời nói đó

Ánh mắt đau khổ...mệt mỏi...vô hồn và tối tăm ánh lên giữa 2 người...cô...đã tát anh sao??? Ji à em sao vậy? Anh chưa bao giờ thấy em hành động như vậy. Anh làm em đau lắm sao. Trái tim em...đang tan nát ư??? Vậy, em có bao giờ nghĩ rằng....tim anh...cũng đang....giống như em không Ji Yeon. Hãy trả lời anh đi

Anh à, em tát anh có mạnh không? Em xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của em...nhưng....câu nói của anh...nó là con dao 2 lưỡi đang đâm thẳng vào...trái tim....của em anh à...em không kiềm chế được sự tức giận của mình....nếu như mình đã kết thúc rồi thì....hãy cho nó qua đi, anh nhé! Đừng bắt em...phải làm lại nữa, anh à

Sau khi đưa Ji vào phòng, Kell hỏi:

_ Em...bình tĩnh lại, chưa?

_ E....m...hic hic....xin lỗi...anh....vì đã...kéo anh vào....cuộc chơi...này - rồi cuối cùng, cô cũng khóc nấc lên

Anh từ từ tiến lại gần cô hơn, kéo người cô ngả vào lòng mình....như 1 người anh...đang bảo vệ em gái mình vậy

_ Khóc đi, em cứ khóc đi anh không giận đâu. Cuộc chơi này anh phải tham gia vào để giúp em chứ đúng không, cô em ngốc - anh nói nhẹ

[Longfic] Change | JunJi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ