....Cô thấy.....
_ Ju...n...Hyu...ng... - cô khẽ gọi tên người cô vừa nhìn thấy, phải...đó là anh...Anh đang đứng trước mặt cô...vừa hét tên cô thật to....lòng cô vui lắm....nhưng nó lại chợt bị dập tắt hẳn....bởi
_ Anh à làm gì mà kêu tên cô ta giữ vậy - lại là Yuri, ả bám theo sau anh làm cả bọn bực tức nhất là Hyun Ah. Cô đứng ngay đó chỉ muốn đập cho ả 1 trận thôi
_ Đủ rồi Kwon Yuri, tôi KHÔNG YÊU CÔ. TÔI YÊU PARK JI YEON, cô ấy là stylist, không phải 1 ca sĩ nổi tiếng như cô....không đẹp bằng cô...Nhưng, có 1 điều, là tôi rất yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy vì sự vui vẻ, yêu cô ấy bằng ánh mắt của sự trong sáng và nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy chứ không như cô. Thủ đoạn - Jun nhấn mạnh (chỗ này hơi sến^^)
_ Anh anh anh....tôi sẽ không để anh yên đâu - ả quát to rồi chạy đi...vì sự....nhục nhã
Ji Yeon đứng phía trong đã nghe thấy hết, tất cả những gì cô muốn nghe thật lòng từ anh....cô đã nghe được....bước chân cô vững vàng hơn...nó không khuỵu xuống nữa....nó từ từ..đi ra khỏi cánh cửa kính mà cô vừa bước vào...nước mắt cô lại chảy xuống....
_ Anh...đang làm gì....đấy - cô đi lại chỗ anh và nói nhạt
_ Tất cả...những gì em muốn nghe, và anh muốn nói. Anh đã nói hết rồi - anh nắm lấy cánh tay bé nhỏ và mềm mại của cô, kéo nhẹ cô vào lòng nhưng đã bị cô giật mạnh ra
*CHÁT* - 1 bạt tay của cô đã dính lên mặt anh
_ Anh..ai cho anh nói những lời như thế hả??? Anh muốn gì nữa đây??? Quay về với tình cũ của anh đi và để tôi yên - cô nói gần như hét
Anh không nói gì...vì bây giờ, có giải thích cũng không phải cách tốt nên đành im lặng, chỉ nói khẽ tên cô:
_ Ji à
_ Tôi và chị ta là con rối của anh sao. Rốt cuộc anh đang muốn cái gì thế HẢ. Anh đang đùa với cả tôi và chị ta sao? Anh là người ác độc và tàn nhẫn đến mức đó HẢ, nói đi. TẠI SAO? RỐT CUỘC AI LÀ NGƯỜI MÀ ANH YÊU HẢ? - cô lại hét lên...và lại nữa, giọt nước mắt của cô lại rơi xuống
_ Ji à... - anh gọi tên cô lần nữa, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia và kéo nhẹ chủ nhân của nó vào lòng, 1 lần nữa
_ ANH CHỈ YÊU EM THÔI....BÂY GIỜ, VỀ SAU VÀ....MÃI MÃI PARK JI YEON À - anh nói to nhưng cũng nhẹ nhàng, ấm áp....và.....họ ôm lấy nhau, cô và anh cùng nở 1 nụ cười hạnh phúc...không quan tâm đến mọi thứ xung quanh...chỉ biết có họ thôi...mọi người ở đó cũng vui vẻ chúc phúc cho họ (ý nói những người quen)...
~ Tại nhà Ji ~
_ Này, mai mốt em không được rời xa anh nữa đâu đấy, biết chưa - cô và anh đang đứng trên sân thượng, anh nói
_ Dae - cô đáp nhẹ, dựa đầu mình vào bờ vai săn chắc của anh
_ Nhưng em sợ mọi người...sẽ không chấp nhận...em - rồi cô nói tiếp
_ Kệ họ, chỉ cần...em tin anh, được chứ - anh nói dịu dàng
_ Vâng - 1 lần nữa, cô đáp
Tình yêu của họ....lại được thắp sáng....1 lần nữa. Ông trời đã không nhẫn tâm phải không anh? Ông ấy đã cho anh rời xa em nhanh chóng và cũng cho anh trở về bên em 1 cách nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất...Nhưng sẽ còn vui vẻ và hạnh phúc như vậy nữa không khi...còn bao nhiêu thử thách...có thể sẽ và sắp chờ đợi mình nữa đây. Liệu anh và em...sẽ còn...niềm tin để vượt qua nó...chứ???
_ Jun à, dậy đi nào - Ji lay lay anh dậy, hôm qua 2 người đứng trên sân thượng đến 12h khuya luôn nên anh đành phải ở lại nhà cô (không làm gì đâu nhá)
_ Gì vậy...hôm nay tụi anh...oah~~ được nghỉ buổi sáng mà...oah~...oah~~~ - anh nói giọng ngáy ngủ
_ Thôi dậy đi, mọi người kêu mình lên công ty kìa - cô hối thúc anh
_ Hôn anh cái đi, anh mới dậy - anh cười gian
_ Aishhhh dậy đi mệt quá à - Ji đánh yêu anh mấy cái...nhưng ổng vẫn chứng nào tật đấy...không ngồi dậy.....
_ Thôi ngủ đi, em đi đây - rồi cô bước đi.....
_ Này, ai cho đi hả - nhưng đã bị tay kéo lại và rốt cuộc....thân hình bé nhỏ của cô đã nằm gọn lên...người anh...khoảng cách của 2 người bây giờ là 3mm....hai con mắt tròn xoe nhìn nhau
_ Em...người nhỏ con mà sao nặng thế - anh trêu
_ Ya - cô la lên
Và 1 cái...."Chụt" lên đôi môi vừa mới mắng anh kia, xong anh chạy tót vào nhà vệ sinh để lại cho cô 1 cái bĩu môi dễ thương và thầm nói..."Đồ đáng ghét^^"
~ Tại CUBE Ent ~
_ Chúc mừng 2 người...đã lại thành đôi - vừa đi vào cửa thì anh và cô đã nghe được tiếng nói tinh nghịch của Seop
_ E hèm, tôi chưa tính sổ mấy người đấy. Vào đây, MAU - anh nói giọng nghiêm túc và kèm theo khuôn mặt sắc lẻm làm tụi nó rùng mình còn Ji thì khúc khích
Khi vào phòng tập....
_ Ai, bày trò hôm đấy hả? - Jun hỏi nghiêm túc
_ Kell hyung và Du Jun hyung ấy - cậu út Woon lên tiếng
_ Nếu tôi và cậu ta không nghĩ ra kế này thì 2 người có còn tay trong tay như thế này không hả - Du Jun nói và *chỉ* vào 2 cánh tay đang dính vào nhau trông thật hạnh phúc kia
~ Flash back ~
_ Bây giờ huyng gọi Jun ra phòng tập đi, sau đó em và anh ấy sẽ chiến tranh lạnh và đồng thời...cho Ji nghe được những lời mà anh ta muốn nói với cô ấy - Kell nói với Du Jun
_ Nhưng sao để con bé nghe được. Hôm nay nó cũng đâu có lịch làm việc đâu - Du Jun hỏi
_ Thì anh cứ nói là chủ tịch gọi ra, sau đó làm gì thì hyung biết rồi. Mình phải làm sao cho Ji có ý nghĩ nghỉ việc và thất vọng...phải quay sang Mĩ lần nữa - Kell
_ Nó mà khổ lần nữa hoặc kế hoạch không thành công thì...cậu chết với tôi - Du Jun giơ nắm đấm dọa
~ End flash back ~
_ Hay nhỉ, kế hoạch tốt ghê nghen - Ji tặc lưỡi nói
_ Có tốt thì mới thấy cô em gái tôi vui vẻ trở lại chứ - Du Jun nói vẻ tự hào
_ PHÁT GỚM - Jun tuông 1 câu khiến...anh sững sỡ...
_ YA CÁI THẰNG NHÓC KIA MUỐN CHẾT NỮA SAO??? - Du Jun quát to
_ Thôi thôi oppa à tha cho anh ấy đi, nhaaaaaa - Ji vội níu áo anh mình lại để không có....xảy ra chiến trận trong CUBE
_ Con nhỏ này - Du Jun quay sang "cốc" đầu Ji 1 cái và cười khì vì hành động của cô em mình
Và...tiếng cười...lại được tràn ngập 1 lần nữa...nó vui vẻ và đầm ấm của 1 gia đình...hạnh phúc và mang cho họ 1 cảm giác bình yên không quá khắc khe cũng không quá dễ dãi
~ Tại SM Ent ~
_ Kwon Yuri, cô đang làm gì thế? - lão Lee hỏi
_ Tôi, xin lỗi...chủ tịch - ả nói lí nhí
_ Xin lỗi, cô có biết là nếu như mình dìm được họ là mình có thể đứng đầu không hả - đập mạnh xuống bàn, lão nói lớn
_ Lần này, hãy tin ở tôi. Tôi sẽ không làm ông thất vọng nữa đâu - ả nói
_ Tôi nói rồi đấy. Hãy về đây khi có tin vui - lão ta nói
Lại 1 âm mưu gì nữa đây???? SM muốn gì ở CUBE, sao 2 công ty lại phải đối đầu nhau như thế...họ có cần vì cái danh hiệu "Công ty đứng đầu HQ" mà hành hạ người khác không?
~ Flash back ~
Tại 1 nhà hàng sang trọng, chủ tịch Lee của SM Ent và chủ tịch Hong của CUBE đang ngồi nói chuyện với nhau
_ Ông Lee à hãy dừng lại đi tôi không muốn chúng ta phải đối đầu với nhau nữa - chủ tịch Hong nói
_ Đối đầu, ồh không tôi không hề có ý định là sẽ đối đầu với ai cả, kể cả bạn thân nhất của mình - lão Lee nói giọng mỉa mai
_ Vậy tại sao ông lại làm việc đấy - chủ tịch Hong nói
_ Việc gì??? Việc đưa bản thảo bên ông sang bên tôi sao??? Đó là do cô stylist Yeon Na (nhân vật tưởng tượng) của ông ý chứ đâu phải lỗi của tôi. Cô ta đã đưa nó cho tôi mà - lão ta nói
_ Nhưng đó là gián điệp bên ông. Cô ta đã nói hết với tôi rồi - chủ tịch H nói
_ Ồh vậy à. Vậy thì tôi cũng nói với anh luôn bạn thân mến ạ. Chừng nào anh và cái công ty rác rưởi của anh còn trên giới Showbiz ngày nào thì tôi quyết sẽ diệt tận gốc anh ngày đó - lão ta ghé sát mặt vào chủ tịch H nói giọng khiêu khích
_ Có cần làm vậy không? Tôi và anh là bạn cơ mà - chủ tịch H
_ Bạn thân??? Bạn thân mà anh nỡ lòng nào phản bội lại tôi sao??? Anh đã cướp đi người phụ nữ mà tôi yêu nhất, anh không nhớ sao. Rồi bây giờ, anh lại muốn cướp đi cái sự nghiệp mà tôi đã gây dựng nên luôn - lão ta nói
_ Tôi và cô ấy yêu nhau. Anh không có quyền ngăn cấm tình yêu của cô ấy và bây giờ, cô ấy cũng đã là vợ tôi rồi. Hãy bỏ cái ý định tự cao gì đó của anh đi Lee Soo Man với lại tôi chả có cướp sự nghiệp gì của anh hết. Công ty SM và CUBE là 2 công ty khác biệt nhau, chẳng dính dáng gì đến nhau hết thì mắc gì anh lại nói tôi cướp của anh - chủ tịch H
_ Không bao giờ, sẽ không bao giờ. Tôi sẽ diệt khử anh...BẰNG MỌI CÁCH - lão ta nhấn mạnh 3 từ cuối và đứng dậy bỏ đi
~ End flash back ~
_ Chính anh muốn uống rượu phạt mà Hong Seug Sung, được thôi. Tôi sẽ rót đầy ly cho anh - lão ta nói kèm theo nụ cười nửa miệng đầy gian xảo
___Ngày hôm sau____
Ánh nắng của 1 ngày mới đã chiếu vào chiếc giường cạnh cửa sổ kia, Park Ji Yeon. Cô gái mà anh yêu nhất đang nằm ngủ ngon giấc trên đó. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô...nó ánh lên 1 vẻ đẹp lạ thường không như các cô gái mà anh đã gặp. Tiểu thư nhưng không quá cầu kì, đanh đá và chen lẫn 1 chút chảnh chọe gì cả, Chỉ đơn giản...là 1 cô tiểu thư xinh đẹp, giản dị...không son phấn màu mè, không mặc những bộ quần áo khiến người khác phải chú ý. Nhìn cô từ xa, chỉ như là 1 cô gái bình thương với nụ cười trong sáng và hồn nhiên khiến ai cũng phải mê tít
_ Ya, làm gì nhìn em giữ thế??? - cô chợt mở mắt sau khi 1 vài ánh nắng chiếu vào
_ Không không có gì, hìhì. À mà dậy đi hôm nay em có lịch hơi nhiều đấy - Jun cười hì nhìn cô
_ Lịch đi công tác với mấy anh chứ gì. Chuyện đó em biết lâu rồi hehe - cô ngồi dậy dụi dụi đôi mắt đen óng kia nói với giọng tinh nghịch
_ Ya sao em biết, thằng Du Jun nói đấy à - anh nói
_ Ừ hử, oppa nói với em hôm qua - cô gật đầu nói
_ Quỷ gì đâu á đã kêu để mình nói đi cứ...Aishhhhh bực mình gì đâu - anh lầm bầm trong miệng rủa Du Jun và điều đó khiến cô bật cười vì hành động trẻ con của anh
_ Nè anh kêu ai là "thằng" đấy. Oppa là anh hai của em đấy, biết chưaaaaaaaaaa - cô nạt yêu anh
_ Vâng biết biết biết nhưng...anh quen miệng rồi sửa khó lắm hehe - anh nói tỉnh bơ
_ Thôi mệt anh quá, em đi rửa mặt đây - nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng tắm còn anh thì ngồi ở ngoài đi lòng vòng trong phòng cô
Là một tiểu thư ai cũng nghĩ là căn phòng dành cho họ là phải thật lộng lẫy và hoành tráng với màu sắc khắp nơi là hồng nhưng cô thì khác, cô ghét điệu đà, ghét màu sắc lòe loẹt vì thế cô mới chọn phông nền chính cho căn phòng là 1 màu tím ngọc trai rất hợp với tính khí của cô. Mạnh mẽ lẫn yếu đuối, cá tính và len lỏi 1 chút trẻ con, dịu dàng. Chắc đây chính là điều mà anh yêu nhất ở cô...Đi quay căn phòng, anh chợt thấy 1 tầm hình cũ của cô, chụp chung với Kell. Trên tấm hình còn có ghi 1 dòng chữ chứa đựng nhiều niềm vui ở cô và điều đó...cũng là tim ai đó...đau nhói...anh đang ghen sao??? Vì tấm hình
"Ngày 13.2, kỉ niệm 1 tháng quen nhau, anh nhé! Moah~"
_ Nè dám xem trộm đồ của em à - Ji ngó mặt vào xem anh đang cầm gì trên tay và nói giọng trách móc
_ Em...còn để nó...sao??? - anh hỏi
_ Chỉ là quá khứ thôi. Dù sao em cũng quên rồi. Mà sao anh có vẻ...ưm....không vui nhỉ??? - cô hỏi
_ Không có gì đâu - anh nói
_ Nè, lại ghen à...anh thiệt là em đã nói chỉ là quá khứ thôi mà làm gì mặt lạnh nhẹ như thế hử - cô nói
_ Ừ anh ghen đấy, thì sao??? Anh ghen với người yêu cũ của người yêu anh đấy được chưa - anh nói lớn tiếng
_ YAAAAAAAAAA anh có còn là anh không. Đồ đáng ghét, cứ ở đó mà ghen bóng ghen gió đi, em đi xuống nấu đồ ăn. Bực mình à - nói rồi cô giận dỗi bỏ xuống nhà
_ Đồ ngốc, chỉ vì tấm hình mà ghen sao??? Anh khùng đến mức đó à. Ai chả biết em và cậu ta từng yêu nhau...Cô ngốc này dễ giận thế không biết - anh nghĩ thầm và nhìn theo dáng cô đang giận dỗi bỏ đi kia. Nó làm anh càng yêu cô hơn
Xuống dưới nhà, thấy mặt cô chầm dầm vừa làm bếp vừa cau có rồi có lúc tự bĩu môi rủa "ai đó" 1 mình làm anh phì cười
_ Này, em định nấu cơm sáng cho anh bằng "nỗi giận" trong em đấy à - anh bước vào bếp hỏi
_ Kệ em ai cho anh ăn hả. Đi về ký túc xá ăn đi - cô buông 1 câu hết sức trẻ con
_ Anh đã qua tận đây để coi tài nấu nướng của em mà chưa kịp thưởng thức đã bị đuổi là sao hả - anh nói
_ Kệ anhhhhhhhhhhh, ai thèm nấu cho chứ. Ở đó là ghen với tuông điiiiiiiiiiiiiiiiiii - cô trề môi ngân dài câu nói ra
Đang nấu ăn thì...chợt cô khựng lại...không còn nhúc nhích được khi...có ai đó đang vòm tay ôm sau lưng cô....hehe là anh
_ Thôi mà làm gì giận dai thế, em ngốc đến thế sao??? - anh dựa đầu vào vai cô khẽ nói
_ Ai biểu anh cứ nói vậy chi, đáng ghét đã biết người ta không còn gì rồi mà - cô nói
_ Thôi thôi mà anh xin lỗi, chịu chưa nè. NGỐC - anh nói
_ Ngốc gì hử? - cô bỏ tay anh ra và quay người lại
_ Thì là ngốc, em ngốc ngốc ngốc đến mức anh không tưởng tượng nỗi đấy hehe. Thôi giờ đi nấu cơm sáng cho anh ăn đi nhìn em nãy giờ bụng anh nó đánh tùng tùng trong này rồi này - anh nói đồng thời xoa xoa cái bụng vòi vĩnh
_ Biết rồiiiiiiiiiiiii. Vào dọn cơm đi em xong rồi - cô bẹo má anh nói
Bỗng có 1 chuông điện thoại phá tan hạnh phúc của 2 người.....Du Jun gọi
_ Gì á oppa? - Ji bắt máy
_ Này 2 đứa làm gì ở trong đấy đấy. Muốn chết à máy bay sắp cất cánh rồi đấy còn không mau lẹ đi - Du Jun quát to trong điện thoại
Và rồi...................Tút tút tút tút..............Jun dập máy nhanh chóng, kéo nhẹ người cô vào và ôm
_ Ya anh làm gì thế???? - Ji tròn mắt hỏi
_ Kệ họ, anh chưa muốn đi - Jun nói giọng nũng nịu
_ Nè..... - Ji đang nói thì....cô nhận được...một nụ hôn từ anh...nó ấm nồng...ngọt ngào...được đếm theo từng phút giây 2 người xa cách nhau. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ??? Cỡ gần 3 tháng rồi, 3 tháng cô rời xa bờ môi ấm nồng của anh...3 tháng cô sống trong nước mắt và sự đau khổ....cô yêu anh rất nhiều, vì anh mà cô phải chịu đựng sự tủi nhục khi bị mọi người căm ghét, cũng đúng thôi. Anh là người của công chúng mà, cô đâu có quyền cướp đi người mà công chúng đang yêu quý nhưng bây giờ....ông trời sẽ phải cho cô là người ích kỉ rồi. Vì...từ bây giờ...cô sẽ không để vụt mất anh...lần nào nữa....bao nhiêu đó là quá đủ cho cuộc chơi này rồi.....Hạnh phúc của 2 người là do...2 người tự quyết định...không phải ông trời cũng không phải định mệnh gì cả và cô...sẽ là người quyết định nó.....Đừng rời bỏ em, Yong Jun Hyung!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Change | JunJi |
Fiksi PenggemarNỗi đau, quá khứ của cô...là 1 vết thương không thể lành nay mai hoặc mãi mãi nhưng....ai biết được....Ai sẽ làm lành vết thương đó chứ? Là rapper của BEAST, bóng tối đó, quá khứ đó có nhốt anh mãi được không? Tia sáng nào sẽ mang anh quay trở lại...