Buổi diễn cuối cùng của BEAST ở New York, các anh đang cùng nhau chơi và làm nóng sân khấu trước khi bắt đầu, Ji thì đang ở khách sạn vì cô phải thu xếp đồ và trang phục của BEAST vào để gọn lại chuẫn bị lưu diễn ở nơi khác....bỗng..."Cốc cốc cốc" có tiếng gõ cửa phía ngoài gọi cô
_ Lâu quá không gặp, Park Ji Yeon - 1 anh chàng đứng trước cửa phòng khiến cô ngỡ ngàng
_ Kun - bất giác, cô gọi tên anh ta
-----------------
_ Nè hyung sao vậy??? Mặt khó chịu thế hyung? - Seop hỏi Jun sau khi BEAST kết thúc buổi biểu diễn
_ Hyung gọi cho Ji mà cô ấy chẳng bắt máy, không biết có chuyện gì không? - Jun nói giọng lo lắng, mắt cứ chăm chú nhìn điện thoại
_ Hay con bé về khách sạn rồi. Hôm nay là bữa cuối ở đây chắc nó về thu dọn trang phục cho mình, mau về thôi - Du Jun giục
----------------------
_ Cậu biết mình ở đây à - Ji và Kun đang đi dạo trong sân khách sạn
_ Ừ, mình biết lâu rồi - Kun nói
_ Ji à, lời hứa năm xưa của mình. Cậu, sẽ...chấp nhận...nó chứ - anh ta nói tiếp
_ Lời hứa? Kun à, mình coi cậu là bạn...và sẽ mãi, là bạn thôi - Ji nói nhẹ
_ Bạn à? Cậu coi thường mình đến mức đó sao Ji Yeon? Cậu, tất cả những quá khứ của cậu mình đều biết mà giờ cậu nói mình mãi mãi là bạn sao - Kun phẫn nộ nói
_ Kun, cậu và mình...không bao giờ, tiến tới bước nữa, được. Với lại, mình đã có Jun oppa - Ji nói giọng chắc nịch
_ Jun Hyung sao? Anh ta thì sao? Mình sẽ làm mọi cách, để có được cậu, Park Ji Yeon - Kun nói gần như hét, nở nụ cười nửa miệng
_ Cậu, thay đổi rồi. Mù quáng rồi, Lee Kun ạ - Ji buồn nhìn anh ta nói
_ Còn cậu, Ji Yeon. Cậu yêu anh ta để được gì? Suốt ngày cứ bị fan anti chửi mắng này nọ, cậu vui lắm sao - Kun cãi lại
_ Tình yêu, đó là thứ...mình không bao giờ tìm được ở ai khác...kể cả cậu. Giờ mình phải về phòng, chào cậu - nói xong Ji vội quay lưng bước đi nhưng....
Một cái gì đó đã kéo cô lại....Kun...anh ta đang kéo cô lại và ôm cô vào lòng...
_ Ji Yeon à hãy nghĩ lại đi. Mình có thế làm cậu hạnh phúc được mà - anh ta nói nhẹ
Do bất ngờ nên Ji không phản ứng kịp thời và cô cũng chưa tỉnh nên không nói gì hết, im lặng.....và hình ảnh này, nó đã đập vào mắt anh rồi...Yong Jun Hyung. Anh đã chứng kiến tất cả...lặng người bỏ đi trong...đau khổ...tim anh tan nát khi thấy cảnh đó...dù không muốn nhưng...anh cũng không thể trách sao nó lại hiện lên đúng lúc như vậy....Nực cười nhỉ
Sau khi đã định hình lại, Ji gạt mạnh ra khỏi vòng tay của Kun, nói lạnh:
_ Mình và cậu, là bạn và mình sẽ chỉ yêu 1 mình anh Jun Hyung thôi
Xong cô bỏ đi, anh ta nhìn theo dáng cô và lại cười...một nụ cười gian xảo
_ Em sẽ là của tôi, sớm thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Change | JunJi |
FanfictionNỗi đau, quá khứ của cô...là 1 vết thương không thể lành nay mai hoặc mãi mãi nhưng....ai biết được....Ai sẽ làm lành vết thương đó chứ? Là rapper của BEAST, bóng tối đó, quá khứ đó có nhốt anh mãi được không? Tia sáng nào sẽ mang anh quay trở lại...