Chap 4

236 28 10
                                    

[Tóm tắt: Soo nghe có tiếng động lạ trên phòng Kai nên lên xem]

Bỗng có 1 cơn gió thổi vào phòng, cửa sổ ko đóng làm tấm rèm bay lên nhường chỗ cho ánh trăng len lỏi vào phòng... Đủ sáng để Kuyngsoo thấy được cảnh tượng hãi hùng - 1 con sói màu bạc, mắt nâu dài khoảng 2m đang nằm trên giường Jongin.
Kuyngsoo ko khỏi khinh hoàng, anh cố trấn tỉnh bước lùi từng bước thật nhẹ nhàng, đến thở cũng ko dám thở mạnh. Anh quay lưng định bỏ chạy nhưng có vẻ đã muộn, con sói đã phát hiện sự có mặt của anh. Nó phóng tới vồ lấy anh làm anh ngã nhào xuống sàn, móng vuốt của con sói cào vào lưng áo Kuyngsoo làm cái áo rách toạc. Lưng anh cũng bị thương, Kuyngsoo nghĩ bụng "chết thật rồi, lần này thảm rồi...Do Kuyngsoo mày phải chết như vậy sao?!"
Con sói thở hòng hộc. Kuyngsoo vô cùng sợ hãi, nhắm chặt 2 mắt ko dám nhìn cảnh mình bị xé ra từng mảnh, môi cắn chặt đến tứa máu.
Thế nhưng con sói ko cắn chết anh, nó chỉ ngửi ngửi rồi lém lên mặt anh từ xương quai xanh xuống cổ, xuống vai rồi cắn 1 cái - hàm răng sắt nhọn để lại 4 cái lỗ nhỏ đang chảy máu trên vai - nó nhấm nháp anh chầm chậm như người trong nghề nhấm nháp 1 ly rượu ngon.
Kuyngsoo vẫn ko ngừng run rẩy và nghĩ mình chắc chắn sẽ chết cho đến khi nghe được tiếng nói mới dám hé mắt ra nhìn.

_Anh gan thật đấy! Tôi đã bảo anh về rồi kia mà, nếu ko nhận ra mùi của anh thìchút nữa tôi đã xé toạc cái cổ xinh đẹp kia ra rồi. - ai mà ngờ đc người đang ngồi chiểm chệ trên người anh bây giờ ko phải là con sói mà chính là Jongin.

Kuyngsoo ko khỏi vui mừng vì vừa thoáng khỏi cái chết ôm chầm lấy Jongin.
_Jongin vừa nãy....vừa nãy có 1 con sói... lớn lắm - Kuyngsoo nói trong tiếng nấc - suýt chút nữa là...nó.. hức.. nó cắn chết tôi rồi...

Jongin hơi ngạc nhiên trước hành động ôm chầm lấy cậu của anh, cậu thấy như tim mình vừa trật 1 nhịp, máu trong người cứ dồn lên não. Cậu 1 tay ôm eo, 1 tay ôm lấy bã vai anh vỗ vỗ, rồi khẽ cười:
_Con sói đó là tôi.

Kuyngsoo nghe như ko hiểu Jongin nói gì:
_Cậu nói bậy bạ gì vậy?

Jongin kéo anh ra, mặt đối mặt vs cậu:
_Anh nghe cho rõ đây! Tôi ko phải là người bình thường, mà là "nhân thú" của Lang tộc. Tôi là người của 1 thế giới khác.

Kuyngsoo hơi hoang man:
_Hàm hồ cậu rõ ràng là con người!

Jongin bỏ tay anh ra đứng dậy, trên người ko 1 mảnh vải. Kuyngsoo ko thấy rõ do phòng quá tối nhưng cũng đủ  để biết đc điều đó nên quay đi nơi khác, ko quên mắng:
_Cậu...ko biết xấu hổ!

Jongin nhếch miệng cười r hạ người xuống, vùng 1 cái biến thành 1 con sói to. Quả là con sói lúc nãy Kuyngsoo đã thấy.

Kuyngsoo 1 lần nữa bị dọa hoảng sợ, nhưng ko còn sức để chạy nữa. Anh ngồi trên sàn đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ:
_Quái.. quái vật, cậu là quái vật!

Con sói lắc lắc cơ thể lập tức biến về hình người. Jongin tiến đến chỗ Kuyngsoo, tay chống lên vách tường, đôi mắt nâu hoang dại nhìn chòng chọc anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

_Phải! Tôi là quái vật và ko ai đc phép biết điều đó... chỉ trừ 2 loại người: 1 là người tình, 2 là người chết. Ko biết Kuyngsoo huyng muốn chọn cái nào đây?

Kuyngsoo nuốt 1 ngụm nước bọt lớn, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc ong ong đau nhức, sau đó trước mặt là 1 mảng tối đen rồi ngất xỉu.

___endchap4___

N: anh Kuyngsoo nhà ta chap sau chính thức trở thành "vk ngta" nha.
Đáng tiếc cho anh là Kai ăn người ko biết nhả xương đâu :)

ANH LÀ CỦA TÔI [Kaisoo/KaiD.O] [Lumin/Xiuhan]Where stories live. Discover now