chap 7

156 13 4
                                    

Kuyngsoo tỉnh giấc, toàn thân đều là đau nhức cùng khó chịu. Anh đến một ngón tay cũng ko muốn động.

Đầu óc dần thanh tỉnh, thứ đầu tiên anh nhớ đến chính là... Sói...và...

Kim
.
.
.
Cải
.
.
.
Thúi!!!!!!!

Kuyngsoo gắng gượng ngồi dậy, ahhh! Đau đau đau đau!!! Cái lưng rát dã man! Còn quấn băng gạt hẳn là bị tên hỗn đản kia hôm qua làm bị thương đi..

Nhưng cũng ko thể so bì được với cái phía sau ấy, chắc là.... nát bét rồi!

Kuyngsoo khóc một dòng sông...

Anh vật vã tìm kiếm quần áo mặc vào nhưng mà...tét hết rồi còn đâu, Kuyngsoo lại âm thầm tụng tên "Kim Cải Thúi" một trăm lần, hừ! Tốt! Tên tiểu quỷ ngươi giỏi lắm! Thế là đành vớ đại quần áo của hắn mặc vào tuy có chút rộng nhưng vẫn chấp nhận được.

Không biết Kim Jongin đã đi đâu nhưng Kuyngsoo rất cám ơn ông trời vì không để hắn ở đây lúc này, nếu không anh thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, đánh hắn? Đánh không lại! Một đao giết chết hắn? Không có dư sức! Bỏ trốn? Cái này coi bộ khả thi hơn nhiều!

Jongin làm xong bữa sáng mặt mày hớn hở đi vào phòng ngủ, hắn định bụng sẽ gọi Kuyngsoo dậy bằng một nụ hôn nồng cháy dù biết trước hậu quả sau đó nhất định bị ăn đập nhưng ko sao chiếm được tiện nghi đã tốt rồi! Nhưng kế hoạch thất bại.

Kuyngsoo ko thấy đâu chỉ còn lại căn phòng lộn xộn, một đống chăn bùi nhùi, cùng quần áo rách nát nằm dưới sàn nhà. Hắn thở dài một hơi.

_Hừm! Chán thật! Đáng nhẽ hôm qua phải nặng tay một tí để anh không xuống giường chạy trốn được mới phải! -Sau đó khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười thâm sâu - mà thời gian còn dài, từ từ hưởng thụ vậy!

Luhan từ công ty về đã là buổi tối. Anh nhìn thoáng một lượt, ko có mùi thơm của thức ăn cũng ko có Kuyngsoo. Lúc đó Jongin từ trên phòng đi xuống, áo khoác dày, quần jeans rách gối hẳn là định ra ngoài.

Nhìn thấy Jongin, Luhan hỏi.
_Innie hôm nay Kuyngsoo ko đến nấu cơm à?

_Ko đến! - Jongin vừa cột dây giày vừa trả lời

_Hừm..hay thằng bé bị bệnh? Anh phải điện thoại hỏi xem sao - Luhan định lấy di động ra thì bị Jongin ngăn lại.

_ Anh ko cần gọi, anh ấy ko sao! Anh lo lo cho Minseok của anh là được rồi!

Luhan nhíu mày
_Thằng nhóc này hôm nay em sao vậy?

Jongin thở hắt ra, ko lẽ nói thẳng lèo ra là hắn ko muốn anh lo cho người của hắn.
_Anh tốt nhất đừng có với ai cũng đối xử tốt như vậy, người ta sẽ hiểu nhầm là anh thích người ta đó...

Nói rồi hắn phủi phủi giày đứng lên

Luhan chết trân, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Mà giờ này em còn đi đâu?

Jongin vừa đi vừa nói vọng lại
_Đi tìm người anh vừa nhắc đến!

Luhan khó hiểu nhìn theo bóng lưng thằng em trai rời đi.
_Thằng nhóc này ko phải là nó thích  Kuyngsoo chứ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ANH LÀ CỦA TÔI [Kaisoo/KaiD.O] [Lumin/Xiuhan]Where stories live. Discover now