chap 2

235 21 3
                                    

Vừa về đến cổng biệt thự nhà họ Kim, điện thoại Luhan rung lên - có tin nhắn của Xiumin...

         ___Tin nhắn___
Xiumin: cậu đang làm gì vậy?

Luhan: vừa về nhà, còn cậu?

Xiumin: tớ đang ở cửa tiệm.

Luhan: cậu đã ăn gì chưa?

Xiumin: chưa, hnay đông khách quá >"<

Luhan:......

Vừa lúc đó Soo thấy lâu nên lay Luhan..
_Luhan huyng!

Luhan đang cười ngốc bị Soo lay thì giật mình:
_A...à! Huyng xin lỗi công ty bỗng có việc gấp huyng phải đi ngay.

Soo nghe xong có chút thất vọng:
_Vậy...vậy sao!

_Ừm...để huyng mở cửa cho - nói rồi Luhan xuống xe mở cửa cho Kuyngsoo.

_Xin lỗi, hôm nay ko thể ăn đc món em nấu r.
Soo xua tay:
_Ko sao còn nhiều cơ hội mk.

_Vậy huyng đi đây! Tạm biệt.

Điện thoại Luhan lại rung...
      ____tin nhắn____
Xiumin: cậu đang bận àk? Vậy lúc khác nói tiếp.

Luhan: ko có, 15'p nữa tớ sẽ đến, chờ nhé, tớ sẽ mang cả món cậu thích nữa ~^3^~

Luhan bỏ điện thoại vào túi định bước vào xe thì bị Soo gọi lại:
_Luhan huyng!

Nghe tiếng gọi Luhan quay lại:
_Có chuyện gì sao Soonie?

Soo ngập ngừng:
_Tối...tối nay huyng muốn ăn gì em sẽ nấu?

Luhan nở 1 nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn, lm say đắm bất kì người đối diện nào (có N nựa nà)

_Soonie nấu gì huyng ăn cũng đều ngon cả. Vậy nhé tạm biệt!

Nói r Luhan lên xe, đạp ga chạy đi mất... Kuyngsoo cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, mặt nóng rang, tim thì bắt đầu đập loạn nhịp. Cậu thầm trách sao ông trời lại sinh ra 1 người hoàn hảo như Luhan huyng vừa đẹp trai, tài giỏi, lại thông minh.... chả bù cho ai kia...
Xác định luôn cậu chắc chắn là thích huyng ấy rồi, thích thật rồi...
Ôm suy nghĩ đó Soo đứng đờ trước cổng 1 lúc lâu, cho đến khi có người đến thức tỉnh....

__________tui là giải phân cách_________

_Chim Cánh Cụt đứng đực ra ở cổng làm gì đấy? - người thanh niên cao lớn, nước da bánh mật, đặt tay lên đầu Kuyngsoo, miệng ghé vào tai cậu thì thầm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_Chim Cánh Cụt đứng đực ra ở cổng làm gì đấy? - người thanh niên cao lớn, nước da bánh mật, đặt tay lên đầu Kuyngsoo, miệng ghé vào tai cậu thì thầm.

Soo theo phản xạ giật mình, lùi về sau vài bước:
_Cậu...cậu...Cải thúi giật cả mình...mà ai là Chim Cánh Cụt hả?!!

Kai nghe Soo gọi như vậy thì bực mình nhíu mày:
_Bộ tính trốn việc hay sao mà giờ còn chưa chịu nấu cơm?

Soo bực mình:
_Biết rồi, biết rồi, tôi làm ngay đây!

_Phải nói là 'tôi sẽ lm ngay thưa cậu chủ' chứ!

_Cậu chủ cái khỉ móc - Soo vừa lẩm bẩm vừa bước vào nhà.

_Này! Có nghe ko hả?

Kuyngsoo bất chợt dừng lại khiến Kai chút nữa đã đâm vào người cậu. Soo giơ ngón giữa dí sát vào mặt Kai:
_Muốn tôi gọi cậu bằng 'cậu chủ' trừ khi mặt mọc ở đằng Tây.
Nói cậu đi 1 mạch về phía biệt thự. Kai hơi sửng sờ trước hành động của Soo, nhưng rồi khẽ phì cười:

_Dám đối xử vs tôi như vậy anh là người đầu tiên đó, thú vị thật...

(Hãy tưởng tượng xem lúc đó Kai cười gian như nào :))))

Endchap2:

ANH LÀ CỦA TÔI [Kaisoo/KaiD.O] [Lumin/Xiuhan]Where stories live. Discover now