Jongin tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên cao mấy sào tre, thế nhưng trong căn phòng ngập một màu đen từ tường cho tới chăn màn như phòng hắn thì nắng còn lâu mới chíu vào được.
Hắn dụi dụi mắt thì tay bỗng đụng đến cục bông nằm bên cạnh.
Hắn nhìn một chút, lại nhìn thêm một chút. Rồi hình như nhìn ko đủ hắn lại đưa tay chạm vào má Kuyngsoo.
Ah...thật mềm cảm xúc cũng thực tốt!
Ngón tay hắn lại trượt xuống hai cánh môi hồng nhuận, hắn nuốt nước miếng cái ực. Đôi môi này cũng quá là gợi tình đi làm hắn đêm qua gần như phát điên. Nếu là lúc bình thường chắc chắn hắn sẽ được anh tặng cho một cái đạp chân cùng cú liếc xéo thần thánh rồi haha - hắn tự cười mình - Ko biết từ lúc nào hắn luôn thích chọc phá anh. Cái gương mặt anh tươi cười lúc nói chuyện với Luhan huyng làm hắn ngứa ngáy vô cùng. Đấy còn khi đối diện với hắn thì sao? không lườm liếc thì cũng sần sộ, ko cào thì cũng cắn. Đúng là phân biệt đối xử mà.
Rõ ràng gương mặt lúc ngủ là nhu thuận như vậy là đáng yêu như vậy so với bình thường quả là một trời một vực.
Chính Kim Jongin cũng ko biết hắn bắt đầu để ý đến anh từ lúc nào, chắc có lẽ là khi hắn còn nhỏ đi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh là trong buổi tiệc sinh nhật năm hắn 10 tuổi, Kuyngsoo 12 tuổi.
Hôm đó Kuyngsoo theo mẹ đến làm việc, tuy còn nhỏ nhưng anh rất hiểu chuyện ko chạy nhảy cũng ko phá phách chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn mẹ làm. Lúc đó Joggin vào bếp trộm đồ ăn ko ai biết nhưng lại bị anh nhìn thấy, hắn tiến đến lôi anh đi để bịch đầu mối.
Chạy một đoạn ra hoa viên chỗ vắng người thì dừng lại.
Kuyngsoo thở không ra hơi
_Cậu...cậu...lôi tui đi làm chi?Jongin miệng nhai bánh dunot căng phồng, nhồm nhoàm trả lời.
_Vì mày thấy tao lấy bánh mày sẽ mách với mẹ tao.Kuyngsoo nhăn mặt hừ hừ mũi, nhóc con láo toét, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn anh, thấp hơn anh một cái đầu mà ko hề dùng kính ngữ. Nhà anh tuy nghèo nhưng mẹ đã dạy từ nhỏ rằng phải gọi người lớn hơn bằng anh bằng chị chứ ko được dùng mày tao. Còn cái gì mà mách mẹ cậu ta, anh còn chẳng biết cậu ta là ai cơ.
_Tui còn không biết cậu là ai thì mách mẹ cậu thế nào được? Nên bỏ tay ra dùm đi!
Jongin tròn mắt nhìn kỹ anh, quả là mới gặp lần đầu.
_Nói mày nghe sẽ hết hồn! Tao là cậu chủ của cái nhà này hahaha....Kuyngsoo ko biết hắn là cậu chủ nhỏ chỉ thấy một tên nhóc tham ăn đang nhai bánh ngấu nghiến. Anh từng thấy cậu chủ rồi nha! Rất đẹp trai cũng rất có phong thái ai như tên trộm vậy! Bốt phết vừa thôi!
_Hứ! Cậu mà là cậu chủ? Chắc tui là zợ cậu chủ rồi! Đừng có hòng lừa tui! Tui đã thấy cậu chủ rồi người ta đẹp trai ốm ốm, trắng tươi chứ hông có đen thui mập ú như cậu đâu!
Jongin lúc nhỏ thân hình béo múc, da dẻ ngâm đen nhìn chẳng ra vẻ thiếu gia gì cả chả bù cho Luhan từ nhỏ đã da dẻ đã trắng trẻo thân hình lại vừa vặn thon dài ai gặp cũng thích, ai gặp cũng yêu. Nên việc hắn ghét nhất chính là bị đem ra so sánh với anh trai mình.
_Mày có im đi hông?
_Tui cứ thích nói đó làm gì tui? Đồ béo ú đồ đen thui!
Jongin giận đến đỏ mặt, nhào đến
_Mày hông im tao hun mày ráng chịu!Vừa nói xong hắn liền hôn cái bụp lên môi Kuyngsoo, gọi là cái bụp là đúng vì môi dập hết vào răng mà.
Kuyngsoo đứng chết trân...
_Ha... Mày thấy chưa tao nói được làm được!
Anh vẫn ko động đậy! Mất rồi...nụ hôn đầu mất tiêu rồi! Môi cũng rất đau nữa...Kuyngsoo òa khóc
_Hức...oaaa...oaaa! Đồ lưu manh!
Joggin lập tức bối rối ko biết phải làm sao.
_Ai... Mày sao tự nhiên lại khóc chứ! Mày có phải con gái đâu!Hức...con gái em gái ngươi! Kuyngsoo dùng sức đấm vào mặt hắn rồi bỏ chạy, Jongin ko kịp phòng bị bị đánh ngã xuống đất.
_Ui da! Mày bị điên hả?Hắn nói chưa hết câu Kuyngsoo đã ko thấy bóng đâu nữa.
Chỉ còn mình Jongin ngồi dưới đất sờ sờ mặt bị đau, càm ràm.
_Đừng để tao bắt được mày, tao nhất định trả thù!Từ đằng sau lưng một cái bóng xuất hiện.
_Kim thiếu gia! Ko biết ngài đi chơi đã đủ chưa ạ?Jongin sởn gai óc, thôi xác cmnr định rồi! Hắn quay lại cười hiền.
_Umma! Umma xinh đẹp của con ơi!
Kim phu nhân một thân lễ phục chạy đôn chạy đáo tìm thằng con (trời đánh) quý tử đến tóc tai rủ rượi.
_mày còn dám trả lời! Buổi tiệc sắp bắt đầu còn dám đi ăn vụng! Nhìn lại mày đi sắp ko cần đi nữa chỉ cần lăn thôi!_Ummaaaaa! Tại Innie đói!
_Ko có nói nhiều! Đi thay đồ ngay!
Ko nói hai lời Kim phu nhân liên xách tai đứa con kéo đi.
_Ui.. Đau.. Mẹ nhẹ tay thôi!...
Vài hôm sau hắn mới biết cậu là con trai nhỏ cậu dì Do.
Cái hình ảnh Kuyngsoo tóc cắt ngắn củn, mắt đen to tròn, môi đỏ, da trắng....hừ! Thấy ghét ấy cứ khắc sâu trong tâm trí hắn, rồi hắn bắt đầu để ý đến anh, thích trêu chọc anh nhiều hơn. Rồi hắn thương anh lúc nào chả hay...
YOU ARE READING
ANH LÀ CỦA TÔI [Kaisoo/KaiD.O] [Lumin/Xiuhan]
FanfictionEhèm! Lại là người sói Lang tộc, cơ mà là 1 câu chuyện hoàn toàn khác "_Quái.. quái vật, cậu là quái vật! _Phải! Tôi là quái vật và ko ai đc phép biết điều đó chỉ trừ 2 loại người: 1 là người tình, 2 là người chết. Ko biết Kuyngsoo huyng muốn chọn...