Chap 3

197 22 1
                                    

Tại biệt thự nhà họ Kim...
Kuyngsoo vừa nấu xong bữa trưa mùi thơm của thức ăn bay khắp cả gian phòng lm bụng Jongin sôi lên. Jongin bước vào phòng ăn - nơi Kuyngsoo đang dọn những món ăn nghi ngút khói, thơm phức lên bàn. Jongin ngồi xuống bàn tay chống ở cằm quan sát Kuyngsoo lm việc. Bữa ăn hôm nay khá thịnh soạn có: tôm cay, canh rong biển, gà chiên, miếng xào bò và salad rau trộn. Dọn bàn xong Kuyngsoo bước vào bếp nhưng bị Jongin kéo lại.

Anh hơi khó chịu:
_Cậu lm gì vậy? Bỏ ra coi!

Jongin ko nhìn anh:
_Ngồi xuống ăn đi.

Kuyngsoo nghe xong ko nói gì, gạt tay Jongin ra, đi vào bếp lấy thêm chén đũa. Thật ra anh chẳng thích thú gì việc ngồi ăn cùng cậu nhưng cái bụng anh đói meo đang biểu tình thì đành vậy.
Suốt bữa ăn, cả 2 ko nói gì bao trùm gian phòng là sự im lặng đến khó thở. Kuyngsoo chăm chú ăn thật nhanh ko quan tâm gì đến người đối diện. Jongin cũng im lặng, chóc chóc lại liếc nhìn Kuyngsoo cùng 1 nụ cười quỷ dị rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt.
_______________

Ăn xong Kuyngsoo định tranh thủ về thăm mẹ thì bị Jongin gọi lại:
_Đi đâu đấy?

_Về nhà. - anh trả lời cọc lốc

_Ai cho về? - cậu bỏ muỗng xuống, lém mép nhìn anh hỏi.

_Buồn cười, việc tôi tôi lm xong thì tôi về cần gì ai cho phép. - Kuyngsoo bực nhọc trả lời.

_ Vậy chén bát ai sẽ rửa? - Jongin ngã người ra ghế, chỉ tay vào đống bát dĩa dơ trên bàn.

Kuyngsoo có chút ngạc nhiên:
_Chẳng phải có người giúp việc lm sao?

_Ah! Tiếc quá tôi cho họ nghỉ xả hơi 1 tháng rồi nên giờ phiền anh nấu ăn, rửa chén lau nhà, dọn dẹp, cắt cỏ dùm cho. - Jongin nói với giọng điệu đắc ý.

Kuyngsoo nghe xong như sét đánh ngang tai:
_Cái gì? Tôi ko làm!

_Anh ko làm? Đc, vậy tôi sẽ gọi cho dì Do bảo "Anh ko chịu giúp tôi trong lúc khó khăn, người giúp việc thì ko có...tôi phải tự mình làm hết việc nhà..." đáng thương lắm.

_Cậu....! - Kuyngsoo tức muốn trào máu nhưng ko thể nói gì đc nữa. Anh thừa biết mẹ anh quý mến Jongin có khi còn hơn cả anh. Anh lại ko muốn mẹ lo lắng ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Jongin cười gian xảo:
_Sao nào?

Kuyngsoo liếc cậu muốn toé lửa:
_Cậu đc lắm.

Vậy là cả tháng đó Kuyngsoo phải làm việc quần quật suốt cả ngày, hết đi học lại về làm việc ở nhà họ Kim cả thời gian ngủ còn ko có. Niềm an ủi duy nhất vs cậu chính là Luhan huyng, Luhan luôn giúp  anh làm việc mỗi khi rảnh rỗi chẳng bù với tên Kim Cải Thúi kia. Suốt ngày cậu ta cứ theo anh bắt bẻ đủ điều nào là đến làm việc trễ,dọn chỗ này ko sạch, đồ ăn ko ngon,.... Làm anh muốn phát điên, anh thật chỉ muốn bay đến đấm vào bộ mặt đáng ghét đó, nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ.
___________________

Một buổi chiều nọ, trời đã nhá nhem tối, Kuyngsoo vừa nấu xong bữa tối, anh háo hức ngồi chờ Luham huyng về. Đúnh lúc đó Jongin từ trên lầu đi xuống.

_Anh...về đi...đi về ngay!

Kuyngsoo cảm nhận đc sự khó nhọc trong lời nói và hơi thở của cậu, có chút lo lắng:
_Cậu sao vậy? Ko khoẻ hả?

Jongin bỗng quát lớn:
_Anh, tôi bảo anh...đi ngay đi, xéo!

Kuyngsoo cảm thấy mình thật sự bị xúc phạm, anh đã quan tâm người khác như vậy mk còn bị đuổi nên tức giận bỏ đi:
_Tôi tự biết đi ko cần cậu đuổi.

Nói rồi Kuyngsoo đi nhanh vào bếp cởi bỏ tạp dề, lấy áo khoác và balô ra về. Anh vô tình nhìn qua khung cửa sổ, trăng cũng mọc rồi, tròn và đẹp quá - 1 màu xanh lơ kì ảo, xinh đẹp đến rợn người.

Bỗng nhiên có tiếng sói tru lm Kuyngsoo có chút giật mình, ngạc nhiên lẫn sợ hãi.

_Lạ nhỉ, sai ở đây lại có tiếng sói tru chứ! - Kuyngsoo lẩm bẩm

Bỗng anh nghe có tiếng đổ vỡ loảng xoảng trên phòng Jongin. Kuyngsoo định mặc kệ về luôn nhưng lương tâm ko cho phép anh lm điều đó "lỡ hắn xảy ra chuyện gì, lỡ hắn chết thì sao? Ko có ai ở nhà chẳng phải người chịu trách nhiệm sẽ là anh sao." - anh nghĩ, rồi bước vội lên lầu.
Đến cửa phòng Jongin, Kuyngsoo cảm nhận đc có 1 cái gì đó đang đợi anh sau cánh cửa, cùng 1 cỗ mùi hương kì lạ ko thơm cũng ko khó chịu mà rất quyến rũ, rất lôi cuốn...Kuyngsoo thấy có cảm giác say sẩm như uống rượu, nhưng quái lạ anh đã uống giọt nào đâu.

Kuyngsoo lần tay gõ cửa phòng Jongin:
_ Kai cậu có sao ko? Cậu ổn chứ?

Ko có tiếng trả lời, cũng ko có động tỉnh gì. Chỉ nghe tiếng thở khó nhọc từ trong phòng truyền ra. Anh đẩy cửa vào - cửa ko khoá, căn phòng tối đen ko 1 tia sáng:

Kuyngsoo khẽ gọi:
_Kai, Kai...cậu đâu r?

___endchap3___

N: đố biết Kuyngsoo thấy gì trong phòng Jongin nè ;)))

ANH LÀ CỦA TÔI [Kaisoo/KaiD.O] [Lumin/Xiuhan]Where stories live. Discover now