Untitled Part 10

93 1 0
                                    

Đêm xuống,Sang truyền lệnh cho binh sĩ người nào biết thổi sáo thì tập trung lại rồi chọn một người biết làm thơ soạn một bài nói về thân phận người lính xa nhà.

Tiết tháng chín, trời cao nước cạn
Bốn bề sương tiếng nhạn bi ai
Gì hơn lính thú cõi ngoài
Tấm thân vò võ hôm mai đoạn trường
Bãi cát trắng nắm xương vô chủ ...
Ðã mười năm bác mẹ mong chờ
Vợ con đơn chiếc vơ vơ
Ruộng tuy có đó bây giờ ai trông ?
Kẻ hàng xóm rượu đong dù sẵn
Biết làm sao nâng chén cùng vui ?
Bạc phơ mái tóc ngùi ngùi
Sớm hôm tựa cửa, con tôi chốn nào ?
Tiếng trẻ khóc nghe vào đứt ruột
Ôi ! Ngựa Hồ gió bấc kêu thương
Huống ai đất khách canh trường
Lòng nào chẳng nhớ cố hương cho đành ?


Sợ còn chưa ép phê,Sang quất luôn bài "Hòn vọng phu" mà bà hàng xóm kế bên nhà nó tối ngày nghe.

Tiếng sáo mùi mẫn,giọng ngâm,giọng hát thê lương,lại thêm hồi chiều nghe quá nhiều lời thêu dệt quỷ thần,lòng quân Nguyên dao động cùng cực.Trong đám lính này,tuy mặc áo Nguyên trào nhưng hơn phân nửa là tù binh nhà Tống,vốn không ham đánh xứ người khi còn chưa nguôi nỗi buồn quốc phá gia vong,sau khi bài Hòn vọng phu vừa dứt thì đã rủ nhau trốn đi mất hết.

Tới sáng,Nghê Thuận kiểm điểm binh mã thì chỉ còn lại khoảng 1000,chưa kịp than trời trách đất thì từ trong Bát trận đồ đã xông ra một đạo quân đằng đằng sát khí.

Chỉ nghe những tiếng "Sát Thát,Sát Thát" như sấm rền,quân Nguyên chưa kịp định thần đã đầu lìa khỏi cổ.

Quốc Toản tay vung trường kiếm,đi tới đâu là lính Nguyên ngã rạp đến đó,càng đánh càng hăng,đúng là thỏa chí hùng anh.

Cuối cùng chàng cũng giáp mặt Nghê Thuận,tên này không hổ danh là đại tướng,trong tay một ngọn siêu đao,đương đầu cùng Quốc Toản cả trăm hiệp bất phân thắng bại.

Sang thấy vậy thì sốt ruột lo lắng bèn cưỡi ngựa đến gần:

---Tên tướng già xấu xí kia,mặt xấu,body xấu,con ngựa cũng xấu,coi lỗ mũi nhỏ xíu à,bảo đảm thằng nhỏ của lão cũng nhỏ xíu.

Nghê Thuận phần vì chứng kiến thuộc hạ thảm bại,phần vì trước giờ chưa bị ai lảm nhảm nghe nham nhở như vậy nên rất tức giận,đường đao rối loạn,Quốc Toản không bỏ lỡ thời cơ,một chiêu "Hoành Tảo Thiên Quân" đã chặt gã làm hai khúc.

Sang vỗ tay reo hò,Quốc Toản chưa kịp vui mừng thì một mũi tên đã xé gió lao tới cắm thẳng vào lưng Thần tiên đệ đệ.

Sang thấy trời đất tối tăm,nó chỉ biết mình ngã vào lòng của Quốc Toản ca ca rồi không còn nhận thức được gì nữa.

Quốc Toản đặt Sang nằm trên mình ngựa rồi luibinh,dù sao bên phía quân Nguyên cũng chỉ còn một đám tàn binh chạy trối chết.


Sang cảm nhận trái tim đập thật mạnh của Hoàivăn ca ca khi ẵm nó chạy vào trong lều,tiếng anh thét gọi tìm thầy thuốc,thấpthoáng hình ảnh của Yết Kiêu và Trần Nam cũng ở bên cạnh nó.


Hình như nó đang sốt rất cao,màn đêm từ từbuông xuống,nó lại thiếp đi,tỉnh dậy mấy lần vẫn thấy Quốc Toản ngồi kế bên,chiếnbào vẫn còn trên mình,trong tay là một cái khăn,ca ca lau mồ hôi trên tránnó.Mũi tên trên người nó đã được nhổ ra để lại vết thương đau đớn khôn xiết.


Sáng tinh mơ,nó đang mơ màng thì nghe bênngoài rất ồn ào rồi có tiếng Yết Kiêu vào báo:


---Hoài Văn ca,có thánh chỉ.


Bên ngoài là tùy tướng của Trần Ích Tắc,tênbán nước cầu vinh.


---Thuận thiên thừa vận,hoàng thượng chiếu viết.Thiênhạ loạn lạc,đất nước lầm than,Hoài Văn hầu thuận theo lòng trời dựng binh cứuquốc là điều trung nghĩa,hợp lẽ cang thường.Nay trẫm nghe trong tam quân lại trọngdụng loài yêu nghiệt,lập trận tà môn,bày điều thương luân bại lý nên lệnh choHoài Văn hầu phải trừ diệt để làm gương cho trăm họ.


Thì ra tên gian tặc Trần Ích Tắc đã sớm đầuhàng bọn Nguyên cẩu,dò la được Sang dùng Bát trận đồ lại dạy quân lính Tận hoanđồ nên đã giả truyền thánh chỉ,cốt để Quốc Toản không còn vị Thần tiên đó trợgiúp sẽ sớm lâm vào cảnh thảm bại.


---Hầu gia,người muốn tự mình ra tay hay làta?Tên tùy tướng nói giọng hách dịch.


Quốc Toản thấy sau lưng hắn cờ xí rợp trời,hơnnữa nếu đánh nhau thì là quân mình giết quân mình,nhất thời không biết làmsao,nhưng nghĩ đến cảnh Thần tiên đệ đệ phải chết thì lòng đau như cắt.


---Ngươi về tâu lại cùng đức vua là ta sẽ y lệnh


Tên tùy tướng cười gian ác:


---Thưa hầu gia,thuộc hạ phải đích thân thấyyêu quái đầu rơi xuống đất.


Quốc Toản tuốt gươm:


---Ngươi thật to gan.


Sau lưng tên tùy tướng,mấy trăm tên binh sĩ đồngloạt rút cung tên nhắm ngay chàng.


---Hoài Văn ca ca,đừng mà......


Sang lảo đảo bước ra,máu rơi từng giọt mỗi bướcđi.


---Ngươi không được làm khó Hoài Văn ca ca,muốnchém muốn giết,tự nhiên đi.


Quốc Toản đột nhiên cười vang rồi bước tới xốcSang lên vai.Chàng quay qua Yết Kiêu và Trần Nam.


---Hai đệ hãy tiếp tục đem quân tới ải NộiBàng.


Rồi chàng vuốt tóc Sang:


---Sang đệ,chúng ta đã kích chưởng 3 lần,hômnay Hoài Văn ca ca sẽ cùng em sống chết có nhau.


---Hoài văn ca ca....


Quốc Toản một tay cầm kiếm,trên vai cõng lấyThần tiên đệ đệ yêu quí,thẳng bước vào đám quân lính tay lăm lăm cung tên sẵnsàng đợi lệnh.


Tên tùy tướng cả mừng,vẫy tay ra hiệu xạ tiễn,gãchỉ mong Quốc Toản kháng chỉ là có cớ để giết chàng.


Đám cung thủ giương căng dây cung nhưng khôngbuông tên,dường như đã bị hào khí của Quốc Toản làm cho rúng động.Chàng bước tớimột bước,bọn chúng lùi một bước.


Quốc Toản phóng lên lưng ngựa,tên tướng thét xạtiễn nhưng bọn cung thủ dù sao vẫn là những người con trai Đại Việt,họ chỉ bắntheo chiếu lệ chứ không trúng mũi nào.


Quốc Toản phóng ngựa mải miết thì thấy trước mặtmột đoàn quân Nguyên,trên cờ đề Hoàng tử Thoát Đan thì vội rẽ sang hướng khácnhưng bọn lính đã nhận ra chiến bào trên người chàng,hò hét đuổi theo.


Bọn lính đuổi theo rất sát,Quốc Toản thúc ngựavào một hẻm núi,đây là đường độc đạo lại rất hẹp,chỉ đi lọt một con ngựa,QuốcToản vội vàng chạy vào thì phát hiện ra là đường cùng,chừng quay ra thì đã thấybọn lính đã chận bên ngoài.


Tuy chàng có lợi thế là bọn lính không thểcùng tiến vào,từng tên một thì sẽ không là đối thủ của chàng nhưng chỉ cần bọnchúng cứ bao vây thì đói khát cũng sẽ làm anh hùng gục ngã.


---Các ngươi lui ra


Quốc Toản thấy hai bên rẽ ra nhường đường chomột thiếu niên cỡi con Huyết hãn bảo mã tiến tới.


Huyết hãn bảo mã toàn thân đỏ rực như máu,ngàychạy ngàn dặm,là thần mã đại mạc,hiếm có vô cùng,đủ biết người ngồi bên trên địavị thế nào.


Thiếu niên vóc dáng cân đối,trên mình khoác áobào bằng lông cáo trắng muốt,trong nét bình hòa lại có vẻ anh hùng,thật là mộtthiếu niên đẹp tuyệt thế.


---Ngươi là ai?


Quốc Toản hoành ngang thanh kiếm,trả lời:


---Ta là Đại Việt Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản.


Thiếu niên vung vẩy roi ngựa:


---Thì ra là ngươi,kẻ đã đánh bại chiến tướngNghê Thuận.Ta là Nhị hoàng tử Thoát Đan.
---Nguyên cẩu,nay ta đã ở vào trong tuyệt lộnhưng chỉ cần còn một hơi thở ta cũng sẽ lấy mạng bọn ngươi.


Thoát Đan dường như không có vẻ gì tức giận:


---Ta xem anh là một trang dũng tướng,trộmnghĩ chim khôn lựa cành mà đậu,người khôn lựa chủ mà thờ,nay quân Nguyên thếnhư chẻ tre,vua Trần của các người đầu hàng chỉ là chuyện một sớm,chi bằng đầuhàng để cùng chia thiên hạ.


Quốc Toản cười khẩy:


---Ta cũng từng nghe vó ngựa quân Nguyên đi tớiđâu cỏ không mọc nổi tới đó nhưng cũng đã thảm bại ở nước ta một lần,nay lạitoan rước nhục lần nữa,Quốc Toản ta chỉ hận không được nhìn ngày các ngươi bạivong.


Thoát Đan không nói nữa,truyền quân hạ trạingay tại đó,lại hạ lệnh không được làm khó Quốc Toản.


Trời đang chính ngọ,nắng gay gắt chiếu xuống,chiếnbào Quốc Toản ướt đẫm mồ hôi còn Sang khát khô cả cổ,phần vì mất máu nên nó ngãkhỏi mình ngựa.


---Sang đệ......


Quốc Toản kinh hãi dìu nó dựa vào lòng,thấymôi Sang đã khô,mặt tái xanh.


Thêm hai canh giờ,nó đã hôn mê vì thiếu nước.


Quốc Toản bặm môi suy nghĩ rồi như chợt nghĩra chàng lấy gươm nhắm ngay bắp tay rạch một đường,máu tuôn ra,Quốc Toản kềngay miệng Sang.


---Sao ngươi lại....


Thoát Đan bên ngoài bật đứng dậy.


---Người đó là ai,sao ngươi lại quan tâm quá vậy?


Trong giọng nói pha lẫn sự ngưỡng mộ lẫn ghentức.


---Là đệ đệ kết nghĩa của ta.Quốc Toản trả lời,vừatiếp tục rạch tay thêm một đường để máu tuôn vào miệng Sang.


Thoát Đan nhìn chằm chằm vào Sang:


---Ta xem hắn bị thương rất nặng,nếu không cứuchữa sớm sẽ mất mạng.


Quốc Toản ôm chặt lấy Sang:


---Sang đệ,đừng sợ,có ca ca ở đây.


Rồi chàng chống gươm đứng dậy.


---Thoát Đan,ta xem ngươi cũng không phải là hạngác nhân,chỉ cần ngươi hứa với ta một điều,cái đầu của Quốc Toản này sẽ là củangươi.


Thoát Đan cười:


---Nếu ta muốn,chỉ cần truyền quân xông khói,bắntên vào thì cái đầu anh từ lâu đã là của ta.


Quốc Toản dù sao cũng là một chàng trai đơnthuần,làm sao có thể đối đáp lại một Thoát Đan lanh lợi hơn người,nhất thờingây người ra.


---Thôi được,điều kiện gì,anh nói đi
---Ngươi hãy cứu sống Sang đệ
---Nếu ta không đồng ý?
---Ta sẽ xông ra,cùng ngươi một trận sinh tử


Thoát Đan xua tay:


---Thôi thôi,gì mà nói ra là sống là chết,tachấp nhận điều kiện của anh nhưng ta không cần cái đầu của Hoài Văn hầu.


Quốc Toản ngẩn người:


---Vậy ngươi muốn sao?


Thoát Đan lại vung roi ngựa,nở một nụ cười thậttinh nghịch:


---Vẫn là cái đầu của anh,nhưng là để uống rượu,tròchuyện cùng ta tối nay.
---Ngươi đừng bày trò nữa,ta không đầu hàngđâu.
---Nếu ta hứa không nói chuyện đầu hàng,khôngnói gì đến chuyện quốc gia đại sự thì sao?


Quốc Toản ngần ngừ nhưng nhìn thấy gương mặtxanh lướt của Sang đệ thì chàng đành gật đầu.


---Vậy thì theo ý ngươi. 

Lá Cờ Thêu 6 Chữ VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ