Untitled Part 11

79 3 0
                                    


Thoát Đan truyền quân đem Sang vào doanh trại cứu chữa,lại tiếp đãi Quốc Toản như thượng khách,chàng thấy vậy cũng tắm gội sạch sẽ rồi chờ xem tối nay Thoát Đan bày trò gì,dù gì Quốc Toản cũng mới 16,17 tuổi tuy rằng đầy lòng trung nghĩa nhưng những hành động và quyết định vẫn còn rất cảm tính,ai tốt với mình thì không muốn làm tổn hại,trong lòng ác cảm với nhị hoàng tử Nguyên trào đã vơi đi quá nửa.


Vì vậy mà tối nay sông núi nước Nam sẽ chứng kiến một chuyện tình tuyệt đẹp nhưng đau thương, giữa ân tình và nợ nước làm sao phân biệt,thương thay vì một lần gặp gỡ mà đành chịu tiếng ngàn năm,một lần cùng người đi vào mộng,khi tỉnh dậy đã nghiêng đổ cả san hà.

Quốc Toản ngồi nghỉ một lát thì có quân hầu vào mời sang lều của Thoát Đan,chàng đi theo tên lính.


Quốc Toản thầm phục bọn tùy tùng,trong thời gian ngắn ngủi đã bày trí căn lều rất chu đáo,dưới sàn trải thảm,ghế bọc da hổ,bàn bày tiệc rượu,thật khó tưởng tượng bên ngoài là đồi núi hoang vu.


Thoát Đan đã thay y phục nhẹ nhàng hơn là khôi giáp nặng nề,nhìn phong thái càng ung dung,nhàn nhã.


---Mời anh ngồi


Thoát Đan tự tay rót rượu cho chàng,Quốc Toản nâng ngang mày rồi uống cạn.


---Uống thật là sảng khoái,anh không sợ ta bỏ thuốc độc vào rượu sao?
---Nếu ngươi muốn giết ta thì không cần phải làm vậy


Thoát Đan mỉm cười,gương mặt sáng bừng thật đẹp


---Ngươi đã cứu Sang đệ chưa?Quốc Toản lo lắng hỏi


Thoát Đan thở dài:


---Ta đang cố hết sức,chỉ là hắn bị thương quá nặng,lại cùng anh bôn tẩu cực nhọc cho nên rất khó,trừ phi......
---Trừ phi thế nào?


Thoát Đan lại rót rượu:


---Chút nữa mới nói đi,hiện giờ ta chỉ muốn cùng anh uống hết bình rượu này,cùng nhau trò chuyện suốt năm canh.
---Ta cùng ngươi thì có gì để nói
---Ta và anh,kẻ trời Nam,người đất Bắc,lại là kẻ thù không đội trời chung,bây giờ lại cùng ngồi một bàn,sao lại không có chuyện để nói.


Quốc Toản không trả lời,ngửa cổ uống cạn ly rượu.


---Nói ta nghe,bình thời anh hay làm gì?
---Quê ta rất đẹp,ngày thường ta hay đi câu cá,luyện tập võ nghệ,cưỡi ngựa đi săn,còn ngươi?
---Ta rất thích học thả dê và chăn cừu trên thảo nguyên nhưng phụ hoàng không cho phép.


Thoát Đan như vụt nghĩ đến thảo nguyên bát ngát,cỏ mọc xanh ngắt một màu.


---Sao các ngươi lại xâm lăng nước người?


Thoát Đan đứng dậy,buồn bã:


---Ta vốn không bao giờ muốn chiến tranh,chỉ là phụ vương và hoàng huynh nhất định mở mang bờ cõi.
---Sao ngươi không khuyên giải,can gián?
---Ta đã nhiều lần bẩm tấu nhưng......
---Cha ngươi không yêu thương ngươi sao?
---Không phải,phụ hoàng rất yêu thương ta,nếu không phải ta hết lời nài nỉ,người cũng không cho ta cầm binh chinh chiến.


Chợt Thoát Đan đổi giọng vui vẻ:


---Chúng ta đã giao kết không nói chuyện quốc gia đại sự,đêm nay trăng sáng,ta muốn cùng anh nhảy một điệu trong lễ hội đón trăng của người Nguyên.
---Ta...ta không biết.....


Thoát Đan nắm lấy tay của Quốc Toản kéo chàng đứng dậy rồi vừa vỗ tay vừa xoay người và đá chân,dáng điệu rất ngộ nghĩnh.Quốc Toản thấy vậy thì máu trẻ thơ nổi lên cũng bắt chước.


Điệu vũ này rất đơn giản,chỉ là nhảy vòng tròn,vung tay đá chân loạn xạ cũng không sao,nhảy một hồi thì lại thấy rất hào hứng.Uống thêm hai ba ly rượu mặt hai người đã đỏ bừng,Thoát Đan cởi bớt áo ngoài để lộ thân hình gọn gàng,săn chắc.Quốc Toản cũng nhảy đến quá nóng nực,chàng cũng cởi áo ngoài,thân hình khôi vĩ đứng sát bên Thoát Đan.


---Nếu ta không phải là nhị hoàng tử Nguyên quốc thì anh có kết bạn với ta?


Quốc Toản không nói không rằng,bàn tay như gọng kìm chợt bóp lấy cổ Thoát Đan.


---Ngươi đã nhắc ta ngươi là ai,chỉ cần giết ngươi,đạo binh ngươi đang chỉ huy cũng sẽ tan tác.


Thoát Đan không chống cự,nhắm mắt lại,hồi lâu vẫn không thấy Quốc Toản ra tay.


---Anh không nỡ sao?
---Ta vốn không phải là người lấy oán báo ân.


Chợt Quốc Toản thấy cánh tay của Thoát Đan bị thương như có vết kiếm rạch vào.


---Ngươi bị thương lúc nào,hồi trưa ta không thấy.


Thoát Đan trả lời từ tốn:


---Khi nãy ta có nói vết thương của đệ đệ ngươi quá nặng,trừ phi là......


Thì ra khi còn nhỏ Thoát Đan từng mắc bệnh rất nặng,cũng may nhờ một vị Thần y cho uống một viên "Tục mệnh hoàn hồn đan",đan dược này cả muốn có một viên phải luyện 50 năm,công hiệu cải tử hồi sinh,nhờ đó mà Thoát Đan khỏi bệnh mà máu của y cũng có thể cứu người.


Quốc Toản không ngờ chỉ là tình cờ gặp gỡ mà lại là kẻ thù,sao Thoát Đan lại có thể dùng máu của mình cứu Sang,chàng ngẩn ngơ nhìn vị hoàng tử đang rất buồn bã trước mặt.


---Tại sao...?
---Anh có thể trả lời ta một câu hỏi không?


Quốc Toản gật đầu.Thoát Đan nắm lấy tay chàng:


---Nếu ta không phải người Nguyên,anh có thể làm ca ca của ta không,nếu ta là đệ đệ của anh,anh có vì ta mà dùng máu của mình để cứu ta như cứu Sang không?
---Ta......


Thoát Đan xoay lưng lại rồi cất tiếng:


---Được rồi,chàng và Sang hãy đi đi.


Bàn tay Thoát Đan từ từ lỏng ra,nửa muốn nắm lấy nửa muốn buông,Quốc Toản thấy từng ngón tay run rẩy.


---Ta có.


Chỉ hai từ mà bàn tay đang buông đã nắm chặt trở lại,Quốc Toản tiến lại gần nắm lấy hai vai của Thoát Đan.


---Đan đệ,ta muốn cùng em nhảy xong điệu vũ đón trăng.
---Không có Nguyên triều hoàng tử,không có anh hùng Đại Việt,chỉ có đệ và ca ca,được không?


Thoát Đan mỉm cười nhưng không tài nào hoàn thảnh điệu vũ vì khi kết thúc cũng là khi chia tay,thật là miệng cười mà nước mắt đầm đìa.


Quốc Toản thấy vậy thì lấy tay vuốt lên má y,thật đã là giọt nước tràn ly,trăng sáng vằng vặc,đã không còn người Nguyên,đã không còn dân Đại Việt thì làm gì còn ngăn cách.


Thoát Đan dựa vào người ca ca,thật nhanh hai cơ thể thiếu niên tràn đầy sinh lực hòa làm một,chàng thì đã kinh qua mấy trận,còn em là lần đầu nếm trái cấm địa đàng nhưng phút giây bỡ ngỡ sớm qua,cùng anh hòa chung một nhịp.


Bàn tay Thoát Đan nắm chặt lấy vạt thảm,cắn chặt môi đón nhận sức mạnh của người ca ca dũng mãnh,dù môi chàng có xoa dịu phần nào nhưng cửa ải bé nhỏ trong một lúc khó lòng đón nhận đại tướng công thành,từng mảnh tơ trời cố sức chống ngăn đường gươm dũng sĩ,từng đoạn,từng đoạn rời rã thấm dần vào da thịt,cuồn cuộn dâng lên làm toàn thân run rẩy,đã không ngăn được những tiếng van nài thống thiết.


Quốc Toản ngừng lại trong giây phút rồi gục đầu lên cổ Thoát Đan,dù bản năng của người chiến thắng đang cười hả hê nhưng không khỏi tội nghiệp cho kẻ bại binh quá dễ thương,tội nghiệp thì tội nghiệp vẫn vung gươm tiếp tục công thành,càng đánh càng hăng,thân mình chàng nhấp nhô như sóng Trường Giang,mỗi lần sóng dập quá sâu vào khe đá lại vang ra những tiếng đập đầy phấn khích.


---Quốc Toản ca ca,em.....em.......


Bại binh dễ thương đã đầu hàng,cong người lên thở hào hển,người dũng tướng cười lấy tay quẹt một đường trên chiến lợi phẩm được dâng hiến, ấn người xuống ra những đường gươm quyết định rồi cũng tặng lại mấy vệt yêu thương,đọng cả lên mắt,rớt vào đôi môi xinh xắn,chàng hôn lên cái miệng đang chờ đón,đùa cả vị ngọt từ cơ thể mình tuôn ra vào lưỡi đệ đệ mới kết giao.


Cùng chàng mơ chung một giấc chiêm bao,trên đồng cỏ xanh,tung mình lên Huyết hãn bảo mã,chàng cầm cương,em ra roi,vó ngựa phi như bay,hơi ấm từ ngực chàng như mặt trời trước mặt.


Tinh mơ,Quốc Toản ẵm lấy Sang rồi lên ngựa,chàng ngoái đầu nhìn lại lần cuối trước khi hình bóng nhị hoàng tử nhà Nguyên chìm vào bụi nước mờ sương.


Thoát Đan truyền tất cả binh sĩ về lại đại mạc,vẫn biết sẽ làm kế hoạch gọng kìm của phụ hoàng hoàn toàn tan vỡ nhưng càng biết không thể nào cùng ai gặp lại chốn sa trường.


Thoát Đan cởi mũ miện đặt trên đất,quì xuống lạy ba lạy rồi vung gươm,cánh tay phải đứt lìa,từ nay sẽ không còn một chiến binh của đoàn quân bách thắng,cũng không còn nhị hoàng tử quyền khuynh triều dã,chỉ còn một lữ khách độc hành trên đại mạc bao la.


Cạn một chén quên vĩnh viễn môi ai cười
Một đường gươm tô điểm loạn thế tình duyên
Thúc ngựa như bay áo bào đẫm máu vì ai
Cuồng phong ào ạt cười thay thiên hạ...


Lá Cờ Thêu 6 Chữ VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ