Untitled Part 3

165 2 0
                                    



Tắm xong,Sang cùng Quốc Toản ra mắt mẹ chàng, Sang nghĩ thầm là "con dâu" ra mắt mẹ chồng nè.


Mẹ chồng Sang là một vị phu nhân đang ngồi thêu áo,Quốc Toản thấy mẹ thì sụp xuống:


---Con muốn xin mẹ một điều
---Con muốn xin điều gì?
---Thưa mẹ, thấy quốc sỉ mà làm thinh là hèn. Thấy quốc nạn mà chịu một bề, không phải là dũng. Con không được dự bàn việc nước, nhưng con không muốn khoanh tay ngồi nhìn quân giặc sang cướp nước. Các vị vương hầu đều thương con còn nhỏ. Quan gia bảo con phải về phụng dưỡng mẹ. Nhưng con trộm nghĩ, quân giặc đánh sang chỉ còn là chuyện sớm tối. Con cũng muốn theo gương các vương hầu, chiêu binh mãi mã, tích thảo dồn lương để đánh giặc dữ, cứu nạn nước. Mẹ giúp con để cho con nối được chí cha con, khỏi mang tiếng là trai thời loạn.


Phu nhân nhìn con đăm đăm rồi chợt nói:


---Con hãy rút kiếm ra.


Quốc Toản hồi hộp vâng lời,phu nhân chợt lấy từ trong rổ ra thêm một cây kim rồi hai tay công tới,một chiêu "Song long tranh châu" thật bất ngờ.


Sang giật mình,không ngờ mẹ chồng tương lai lại dữ dằn vậy,cũng may Quốc Toản lâm nguy không rối,hoành kiếm ngang một cái ra chiêu "Hoành Tảo Thiên Quân" đối kháng.


Những chiêu võ này thật là sơ đẳng nhưng thế kỉ 13 đã là rất tân kì,tuy nhiên hai tay thoăn thoắt của phu nhân ra chiêu cũng rất đẹp mắt,Quốc Toản không kém,gươm múa như gió lộng,hiên ngang uy vũ,càng nhìn càng manly,càng đẹp.


Phu nhân thấy cả trăm chiêu không thắng thì phóng luôn cả hai cây kim,chẳng may thân hình loạng choạng một cái,hai cây kim bay thẳng về phía Sang.


---Á..á.......


Sang mở mắt ra thì thấy Quốc Toản đã đứng chắn trước mặt,trên lòng bàn tay hai cây kim thêu ghim vào rướm máu.Phu nhân thấy vậy thì thở dài.


Sang bực mình quá:


---Cô phóng kim từa lưa như vậy sao?Anh Toản bị thương rồi nè.


Quốc Toản lừ mắt nhìn nó,ra hiệu không được vô lễ.Phu nhân nói:


---Một chút vết thương nhỏ có là gì,sau này ra chốn sa trường lằn tên mũi giáo còn nguy hiểm vạn lần.


Hoài Văn cả mừng,nói như vậy là mẹ đã đồng ý.Chàng lạy tạ mẹ rồi ra ngoài.


Sang sai người đi hái một ít lục bình rồi giã nát,thêm chút muối vào đắp lên vết kim châm.


---Thương nha,thương nha,ráng chịu đau chút xíu.


Quốc Toản buồn cười nhìn gương mặt căng thẳng của Sang:


---Sao em bày nhiều trò thế,chỉ là một vết thương nhỏ.
---Ai mà biết bả xài cây kim đó bao lâu rồi,lỡ phong đòn gánh thì sao,lục bình có chất kháng sinh đó anh.


Sực nhớ Quốc Toản cũng đâu biết kháng sinh là gì nên Sang không nói nữa chỉ bảo là thần tiên làm gì cũng có lý do của thần tiên.


---Cám ơn nha Hoài Văn ca ca.
---Về chuyện gì?
---Thì hồi nãy đỡ kim dùm đệ đó
---À,có gì đâu.


Chợt Quốc Toản nghĩ ra một ý:


---Hay là hai ta kết nghĩa huynh đệ đi,từ nay về sau sinh tử đồng lòng,có phúc cùng hưởng,hoạn nạn cùng gánh.


Sang nghĩ thầm tự nhiên kêu tui kết nghĩa anh em,tui khoái làm vợ hơn nhưng nó không biết làm sao thoái thác.


---Kết nghĩa là phải trích máu ăn thề hả?
---Đúng rồi
---Thôi,đệ sợ máu lắm
---Nam nhi đổ máu không rơi lệ,đệ sợ gì


Sang nghĩ mà tui đâu phải nam nhi nên tui sợ là phải rồi.


---Hoài Văn ca ca,anh có tin tưởng đệ không?
---Tin chứ
---Vậy chúng ta kích chưởng 3 cái coi như thành lễ
---Được


Sang giơ tay ra vỗ 3 cái vào bàn tay Quốc Toản,chàng lại siết lấy tay nó làm tim Sang đập rộn ràng.


Vừa lúc đó Trần Nam cũng đi tới.Quốc Toản kể lại sự việc,Trần Nam cũng muốn kết nghĩa nên lại kích chưởng 3 cái cùng Sang.


---Hoài Văn ca ca,Nam ca ca.


Sang thấy nó 17 tuổi mà kêu 2 anh 16 tuổi bằng ca ca thật là sướng.


Chợt Quốc Toản ngửa mặt lên trời thở dài.


---Có chuyện gì vậy Văn ca ca?
---Nay mẹ đã ưng thuận ngặt một nỗi làm sao chiêu binh mãi mã,trong mắt mọi người ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.


Sang mỉm cười:


---Anh quên rồi sao,anh vừa kết nghĩa với thần tiên đệ đệ mà.


Nó quay sang Trần Nam:


---Nam ca ca,lấy dùm đệ một hũ mật ong.


Trần Nam không hiểu có chuyện gì nhưng cũng nghe lời.Trong lúc Trần Nam đi lấy mật,Sang lượm một vài cái lá dưới đất.Khi Nam quay lại thì nó đã lựa được mấy cái lá to.


---Nam ca ca,anh lấy cây que chấm vào mật ong viết dùm em mấy chữ.


Trần Nam nghe lời lấy một cây que chấm vào mật.


---Chữ gì vậy Sang nhi?
---Hoài Văn Sát Thát


Sang nói với Quốc Toản:


---Hoài Văn ca,anh cũng viết phụ đi


Hai chàng trai viết trên lá,Sang lại đi kiếm thêm về một đống lá nữa,mấy canh giờ sau lá được viết chữ đã là mấy trăm cái.


---Nam ca ca,anh hốt đống lá này cho gió bay khắp nơi đi


Trần Nam xốc đống lá phi thân lên một cành cây cao,nhằm lúc gió lớn thì buông tay,đống lá lập tức bay xa.


---Nam ca ca,sẵn tiện anh viết chữ trên lá còn trên cành luôn đi.


Trần Nam ôm cả hũ mật và cái que rồi thoăn thoắt chuyền trên cây viết lên lá,xong xuôi mới phi xuống.


Thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của hai vị ca ca,Sang mỉm cười:


---Trong vòng ngày mai,sẽ có người đến đầu quân chúng ta
---Thật sao bé Sang?
---Thật mà


Rồi nó cười tủm tỉm:


---Nếu mà là thật,hai ca phải thưởng cho em
---Được chứ,em muốn gì


Sang hơi đỏ mặt:


---Cũng không có gì,hai anh đi xì pa chung với em thôi


Trần Nam và Quốc Toản càng không hiểu,vì sao tắm chung thôi cũng là phần thưởng.


Cũng phải,nếu họ hiểu tắm chung với một nhóc mê trai thế kỉ 21 nguy hiểm thế nào thì đã không đồng ý cái rụp như vậy.

Sáng hôm sau,Quốc Toản,Trần Nam và Sang đang ănsáng thì một gia đinh chạy hộc tốc vào:


---Bẩm Hoài Văn hầu,không hiểu chuyện gì mà bốnphía đều có mấy đoàn người tiến đến phủ ta.


Quốc Toản và Trần Nam nhìn nhau kinh ngạc,cảhai nai nịt gọn ghẽ bước ra ngoài,Sang tủm tỉm cười bước ra theo.


Quốc Toản thấy 4 phía là từng tốp traitráng,người tay cầm gậy,người cầm giáo mác,phút chốc đã tụ hội trước sân.Bọn họthấy Hoài Văn thì đồng loạt vòng tay:


---Kính chào Hoài Văn hầu.


Quốc Toản vòng tay đáp lễ:


---Xin chào các tráng sĩ,chẳng hay có việc gìmà vừa tinh mơ đã đến thăm phủ Hoài Văn.


Một chàng trai có vẻ chững chạc nhất bước lên:


---Kính bẩm hầu gia,bọn chúng tôi tuy là hạngcùng đinh dân dã nhưng mắt thấy giặc Nguyên tàn phá đồng ruộng,giết hại dânlành cũng không thể làm ngơ,ngặt vì tài thô học thiển không thể tìm ra minh chủ,naytrời đã sai hầu gia cứu nước giúp dân,xin hãy thuận theo lòng trời dựng nghiệplớn.


Quốc Toản còn đang bối rối thì thấy trong tayngười đó đã cầm một cái lá to dâng lên,bên trên rõ ràng 4 chữ : Hoài Văn SátThát.


Thì ra đêm qua bọn kiến nghe hơi mật đã cắntheo nét chữ thành những lỗ nhỏ li ti như có bàn tay thần kì khắc vào,sáng rađi cày ruộng sớm,bọn trai tráng đã chuyền tay nhau những chiếc lá có chữ.QuốcToản lại nhìn lên cành cây mà hôm qua Trần Nam đã viết,quả nhiên ánh mắt trờisoi rõ ràng những cái lá có chữ viết.


Nên biết thế kỉ 13 dân chúng vẫn còn sốngtrong bóng tối của mê tín dị đoan,lợi dụng điều này Sang đã giúp Quốc Toản,tuycách làm có hơi tà đạo nhưng mục đích tốt đẹp.


Quốc Toản do biết điều này nên vẫn còn do dự,thấyvậy thì mấy trăm trai tráng đồng loạt hô to:


---Xin hầu gia vì dân vì nước.


Xảy nghe tiếng trống dồn dập rồi đoàn nhạccông của phủ Hoài Văn đi đầu là thần tiên đệ đệ bước ra,mọi người trên tay cầmloa đồng loạt hát vang:


Toàn dân! Nghe chăng?
Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển.
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu.
Gây oán nghìn thu...


Sang đứng kế bên Quốc Toản rồi nói nhỏ vào taichàng mấy câu,mặt Quốc Toản chợt đỏ bừng bừng,chàng hét vang:


Toàn dân Tiên Long!
Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng!
Nên hòa hay chiến?


Bên dưới mấy trăm trai tráng đồng thanh:


---Quyết chiến.


Trần Nam cũng hét to:


---Nên hòa hay chiến?
---Quyết chiến....quyết chiến.....


Trong tiếng trống vang lừng,Quốc Toản hỏi thêm mấy lượt, Sang hét đồng thanh cùng với mọi người "Quyết chiến,quyết chiến...", tựnhiên nước mắt nó tuôn ròng ròng,lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm nhận lòng yêu nước chảy rần rật trong huyết quản, nó nhìn qua Hoài Văn, trong nắng ban mai, vừng trán cao rộng rực rỡ như vầng dương. 

Em yêu anh.... yêu anh......



Lá Cờ Thêu 6 Chữ VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ