Untitled Part 7

107 1 0
                                    


------***------


Buổi sáng hôm nay trời trong vắt,gió ban mai thổi từng cơn,vuốt ve mấy khóm hồng hoa.


Phu nhân Ý Ninh tay phải kim thêu,tay trái chỉ vàng, điểm chân lên mũi giáo,phóng kim thoăn thoắt,trên ngọn đại kỳ dần dần hiện ra sáu chữ "Phá cường địch,báo hoàng ân"


Quốc Toản mình vận kim khôi,áo choàng đỏ bay phấp phới,bên trái Trần Nam uy vũ phi phàm,bên trái là Thần tiên đệ đệ như ngọc thụ lâm phong,chàng nhận ngọn đại kỳ từ tay mẫu thân rồi sụp xuống lạy ba lạy.


---Hoài Văn từ đây không thể dưới cội tùng những khi bóng ngã,hận không ai quạt nồng ấp lạnh lúc canh trường,chỉ mong hoàng thiên thương xót,nếu ngày sau còn có thể trở về hầu hạ từ thân,nếu phải chiến tử sa trường,xin lấy ba lạy đền bồi công đức sinh thành.


Phu nhân đứng yên nhận ba lạy,nước mắt chạy quanh nhưng không sụt sùi rơi lệ.


600 dũng sĩ cũng quỳ xuống lạy ba lạy coi như từ biệt quê hương.


Rồi tất cả cùng rút đoản đao rạch vào bắp tay hai chữ "Sát Thát",Sang thấy Quốc Toản cũng vạch tay áo lên để khắc chữ,từng giọt máu tươi rỉ ra như nung nấu ý chí hùng anh.


---Sát Thát.....Sát Thát.......


Tiếng reo vang dậy cả đất trời Võ Ninh.Bỗng thấy một gia tướng đầu tóc rối bời,giáp bào đẫm máu xông vào:


---Kính bẩm hầu gia,quân ta thua trận ở Nội Bàng,Quốc công Tiết chế bị bao vây,quân ta không thể rút lui về Vạn Kiếp.Tướng quân Đoàn Thai chẳng may sa cơ vào tay giặc.


Quốc Toản nghe xong lòng như lửa đốt,toàn quân giục giã lên đường,đi tới đâu cũng thấy đầu rơi máu chảy,trẻ em bị giặc xiên lên đầu mũi giáo,chỉ hận không mọc thêm đôi cánh bay tới ngay sa trường mà ăn gan uống máu giặc thù.


Đi được hai ngày thì tới một khúc sông,mọi người hạ trại tạm nghỉ,ba người Sang ra bờ sông bày mưu tính kế giải vây Quốc công Trần Quốc Tuấn.


Bỗng Sang thấy một người đang bơi đua cùng một con rái cá,nhìn gương mặt thì thấy như rất lấy làm thích thú,Quốc Toản cũng thấy lạ nên gọi vào.


---Ngươi tên họ là chi,tài năng bơi lội thật là vượt bậc hơn người.


Thiếu niên vòng tay:


---Tôi là Yết Kiêu,nghe đồn quân của hầu gia do trời phái xuống nên muốn gia nhập,chút tài hèn mọn xin được góp chút công lao.


Sang nhìn thấy thiếu niên đen trũi nhưng mày đậm mắt sáng,thân hình kiện tướng bơi lội thật là làm người ta nổi lòng tà.

Sau khi Yết Kiêu gia nhập,đoàn quân dưới cờ thêusáu chữ vàng lại tiếp tục lên đường,Sang thấy áo quần của Yết Kiêu đã rách hếtnhưng thân thể chàng quá to lớn nên không thể mặc vừa quần áo của Trần Nam hayQuốc Toản,trong binh sĩ cũng không ai có dư dả y phục.Tối hôm đó,Sang cố gắng nớirộng một bộ đồ của Trần Nam ra cho Yết Kiêu mặc,cũng may ngày thường nó hay phụmẹ may vá nên biết chút ít.


---Thần tiên đệ đệ,đệ thật tốt.Yết Kiêu cảm độngnói.


Đang lúc Yết Kiêu mặc đồ thì thám tử vào báo:


---Bẩm các vị tráng sĩ,có một đội chiến thuyềncủa giặc Nguyên đang tiến về phía này,trên thuyền áp giải tướng quân Đoàn Thai.


Quốc Toản cũng vừa biết tin nên cùng với TrầnNam vội vào gặp bọn Yết Kiêu,4 người nhìn nhau,nhất thời không biết nên làm gì.


Một lúc sau,Quốc Toản lên tiếng:


---Ta sẽ đích thân lên thuyền giải cứu tướngquân.
---Nhưng nhất thời chúng ta đâu có thuyền?
---Ta sẽ mượn của bà con làng chài gần đây


Sang vội nói:


---Nhưng bọn chúng người đông thế mạnh lạirành thủy chiến,ca ca đi như vậy khác nào nạp mạng?


Quốc Toản đứng thẳng người:


---Chốn sa trường lúc nào cũng thập tử nhấtsinh,ta không thể nào trơ mắt nhìn quân thù hành hạ Đoàn tướng quân.


Trần Nam cũng lên tiếng:


---Đệ sẽ đi cùng với huynh.


Sang nói:


---Đệ cũng đi nữa.


Quốc Toản nắm tay Sang:


---Đệ tuy là thần tiên nhưng nghề cung kiếm lạikhông am tường,ta không thể nào để đệ xông vào nguy hiểm.
---Nhưng.....
---Không nhưng gì hết,nếu ta không quay trở lại,phiềnđệ dẫn quân tiếp tục đi về ải Nội Bàng để trợ giúp Quốc công.


Sang nghĩ nếu Hoài Văn ca có chuyện gì thì nóthà là nhảy xuống sông cho rồi,dù gì lịch sử có lẽ không vì nó mà thay đổi.


Yết Kiêu chợt xen vào:


---Tôi có ý này!


Theo mưu kế của Yết Kiêu thì chàng sẽ lợi dụngtài bơi lặn của mình lén đục thủng thuyền gây rối cho giặc để bọn Quốc Toản thừacơ giải cứu Đoàn tướng quân.


---Nhưng như vậy há chẳng phải Yết Kiêu đệ sẽrất nguy hiểm sao?Quốc Toản phản đối.


Yết Kiêu sụp xuống:


---Yết Kiêu này 16 năm sống nơi miền sông nước,nếucó sống thêm 80 năm cũng chỉ là một dân chài bình thường,nếu như hôm nay có vìnước hi sinh thì cũng không uổng một kiếp làm trai,xin hầu gia cho Yết Kiêu toạinguyện.


Quốc Toản vẫn suy nghĩ do dự không quyết,Sangchợt nảy ra một ý tinh nghịch nên trấn an chàng:


---Hoài Văn ca đừng lo,chẳng may nếu Yết Kiêuca bị bắt thì hãy nói thế này.....


Sang nói mưu kế của mình ra cho mọi người,aicũng nghĩ là vẫn còn nguy hiểm nhưng ý Yết Kiêu đã quyết.


Trời đã chuyển canh ba,sương lạnh mờ mờ phủ mặtsông,nơi bến thuyền bốn người nhìn nhau,không ai biết liệu sau này có còn gặp lại?


---Hứa với đệ,các huynh nhất định quay về.


Quốc Toản và Trần Nam ôm chặt lấy Sang,YếtKiêu nói:


---Thần tiên đệ đệ,ơn tặng quần áo của đệhuynh vẫn chưa báo đáp thì đã....nếu đệ không chê,huynh cũng xin kết nghĩa cùng đệ,nếunhư chẳng may chết đi,nhất định sẽ phù hộ cho đệ.


Lời nói chân chất của Yết Kiêu làm Sang thật cảmđộng.


---Yết Kiêu ca ca,huynh nhất định quay về.


Bốn người đồng loạt giơ tay kích chưởng 3 lần, Sangnhìn 3 vị ca ca xuống thuyền,con thuyền nhỏ từ từ trôi đi lẫn vào sương,nó còngọi với theo.


---Nam ca ca, Hoài Văn ca ca, Yết Kiêu ca ca, đệsẽ chờ các huynh ở đây...



Lá Cờ Thêu 6 Chữ VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ