Untitled Part 8

100 2 0
                                    


Tên lính run rẩy bưng rượu vào cho Ô Mã Nhi,trong đám binh sĩ gã là tên có thân thể mảnh dẻ nhất,da dẻ lại mịn màng.


Theo nghiêm lệnh của Thoát Hoan,trên đường áp giải phạm nhân,tuyệt đối không được chung đụng nữ sắc vì vậy suốt mấy ngày qua đại tướng Ô Mã Nhi đứng ngồi không yên,bứt rứt khó chịu.


Ô Mã Nhi uống xong chén rượu thì nhìn chằm chằm tên lính,gã vội quì xuống van xin:


---Cầu xin tướng quân tha cho,xin tướng quân tha cho.....


Sở dĩ tên lính run sợ như vậy thì đêm qua một tên khác sau khi "hầu rượu" xong thì đã nằm li bì trên giường,mình mẩy thâm tím,dưới đũng quần lại ri rỉ máu.


Ô Mã Nhi cười sằng sặc,hắn bước tới một tay đã nắm lấy tên lính vứt trên bàn,rút thanh đao bén ngót bên hông chém tới tấp vào gã,chỉ thấy từng mảnh y phục bay lả tả nhưng trên người tên lính không có một vết thương nào tuy nhiên do quá sợ hãi nên hắn đã tè ra một bãi,mặt xanh như chàm đổ.


Ô Mã Nhi thấy vậy càng khoái chí,hắn không cởi đồ ra mà chỉ vạch thắt lưng trễ xuống một chút.


Tên lính kinh hoàng nhìn cái vật lông lá từ từ tiến tới,hai chân gã bị cánh tay hộ pháp banh ra muốn gãy rồi vật lông lá lạnh lùng chẻ đôi người gã làm hai.


Con thuyền như rung lên,lắc lư dữ dội trước sức mạnh dã thú,bên ngoài hai tên lính Nguyên nhìn nhau sợ hãi khi nghe những tiếng nấc nghẹn ngào vang ra từ bên trong.


Tiếng nấc dần dần không kìm nổi trở thành tiếng la thét thảm thiết,cùng là nam nhi,những tên lính trên thuyền bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh đau khổ của đồng loại.


Chính vì vậy mà bọn chúng không nghe được những âm thanh vang ra từ bên dưới đáy thuyền cho đến khi một cột nước từ chính giữa vọt lên rồi nước tràn vào ồng ộc,bọn chúng mới la thét hoảng loạn.


Cùng lúc đó ở thuyền kế bên Quốc Toản và Trần Nam cũng đã lẳng lặng leo lên,đường gươm bén ngót lia ngang cổ một tên lính canh,Quốc Toản đã cho hắn hồn về cố hương sớm.


Bên kia Trần Nam cũng khứa xong một tên khác,hai người cởi đồ bọn chúng ra,ném xác xuống sông rồi thay y phục của bọn chúng vào,phút chốc nhìn đã giống những tên lính Nguyên khác mặc dù đẹp trai hơn nhiều lần.


Hai người lẳng lặng vào trong tìm nơi giam giữ Đoàn tướng quân.


Bên Yết Kiêu,sau khi đục thủng thuyền của Ô Mã Nhi,chàng ngậm ngang mũi dùi rồi tìm đường bơi về thuyền của mình.


Không ngờ tên Ô Mã Nhi không hổ danh đại tướng,lâm nguy không loạn,hắn thét vang:


---Coi chừng trúng kế,mau canh giữ phạm nhân.


Yết Kiêu thấy bọn chúng định sang thuyền phạm nhân thì kinh hoàng,sợ nguy hiểm đến bọn Quốc Toản,chàng không do dự bơi vòng trở lại rồi nhảy phóc lên thuyền.


Yết Kiêu rút đoản đao bên hông chém thẳng vào Ô Mã Nhi,hắn lúc này vẫn còn chưa kịp kéo quần lên,Yết Kiêu nhắm ngay vật lủng lẳng để cắt.


Tự nhiên ở đâu xuất hiện một thủy quái đen trũi phóng lên rồi cứ chực cắt cu của mình,Ô Mã Nhi rất kinh hãi nhưng sau khi nhìn kĩ nhận ra là một thiếu niên thì hắn bình tĩnh lại,thét quân lính bao vây Yết Kiêu.


Bọn quân sĩ cũng bị tình hình làm quên hẳn chuyện sang thuyền phạm nhân,xúm lại vây lấy Yết Kiêu.


Yết Kiêu tuy tài bơi lặn là vô địch nhưng võ nghệ không quá cao cường,cầm cự chừng một khắc thì đã bị khống chế,cùng lúc đó thì một tên lính bơi thuyền nhỏ sang hơ hải cấp báo:


---Bẩm tướng quân,phạm nhân đã trốn thoát.


Ô Mã Nhi tức quá đá vào bụng Yết Kiêu một cái làm chàng phun ra một ngụm máu nhưng trong lòng chàng rất yên tâm vì bọn Quốc Toản đã thoát.


---Chặt nó làm hai khúc ném xuống sông cho cá ăn


Yết Kiêu theo kế của Sang bày,phá lên cười,một tên chắc là phó tướng vội ngăn lại:


---Ngươi cười cái gì?
---Ta cười vì các ngươi sau khi giết ta xong thì toàn bộ chiến thuyền cũng sẽ theo ta làm mồi cho cá.
---Người nói vậy là ý gì


Yết Kiêu cười:


---Ở làng ta,người như ta là dở nhất nên nín hơi không lâu bị các ngươi bắt,chứ còn những người khác thì có thể nhịn thở dưới nước cả ngày trời,hiện giờ bọn họ vẫn còn bên dưới.


Đám binh sĩ nghe xong bàng hoàng.Ô Mã Nhi quát:


---Vậy ngươi muốn sao?
---Chỉ cần các ngươi cho bọn ta bạc vàng châu báu,ta sẽ khuyên họ đầu hàng
---Sao ta phải tin ngươi?
---Ngươi không tin thì lấy dây buộc ngang hông ta,ta sẽ lặn xuống khuyên bọn họ đầu hàng,nếu sai lời bọn ngươi kéo ta lên chặt làm hai khúc chưa muộn.


Ô Mã Nhi ra lệnh:


---Cột hắn lại rồi thả xuống sông,thấy động tĩnh gì lập tức kéo lên ngay


Bọn lính lấy dây thừng cột chặt ngang lưng Yết Kiêu,chỉ cần chàng cố gắng tháo gỡ là bọn chúng kéo lên ngay.


Nói lại Sang bấy giờ ngồi nơi bến thuyền,trong lòng vừa nôn nóng vừa lo lắng,mắt cứ trông ra ngoài nhưng ngoài màn sương mịt mờ thì đâu thấy bóng dáng con thuyền nào?


Trong lúc Sang tưởng chừng tuyệt vọng thì một con thuyền chầm chậm rẽ sóng cập bến,Sang mừng phát điên nháo nhào lao ra.


Trên thuyền là 2 tên lính Nguyên đang cặp lấy một vị tướng quân y phục Đại Việt,Sang kinh hoàng lùi lại:


---Sang đệ đừng sợ,là bọn ta.


Sang nhìn kĩ mới nhận ra là Quốc Toản và Trần Nam,nó mừng quá ôm chặt lấy hai người,thấy trên mình họ toàn là máu.


---Không sao,là máu bọn Nguyên cẩu thôi.


Chợt Sang hốt hoảng:


---Còn Yết Kiêu ca ca đâu?


Quốc Toản kinh hãi:


---Chẳng phải đệ ấy đã bơi trở về rồi sao?


Bọn Sang ba người nhìn nhau không nói nên lời.


---Ta sẽ quay lại cứu Kiêu đệ.Quốc Toản dợm quay lên thuyền sau khi đẩy Đoàn tướng quân dựa vào Trần Nam.
---Không được,để đệ đi.


Quốc Toản xua tay:


---Ta đi,đây là quân lệnh.


Rồi chàng siết lấy tay Sang,Sang biết có ngăn chàng cũng vô ích nên chỉ đứng yên lặng,nước mắt rớt xuống từng giọt.


Chợt nghe tiếng nước bì bõm rồi một con thủy quái đen thui chui lên,nhe răng cười:


---Khỏi phải đi,khỏi phải đi.
---Yết Kiêu.....
---Hihihi,đệ đã về nãy giờ,thử lòng mọi người coi có ai nhớ con rái cá này không?


Rồi chàng bẹo má Sang:


---Đệ đó,mít ướt quá đi....


Sang được nước khóc dữ dội làm Yết Kiêu kinh hoàng,chỉ có Quốc Toản và Trần Nam thì đã quen nên bớt sợ hơn.


---Huynh đó,chuyện gì không giỡn.....
---Thôi mà,thôi mà....
---Đệ phải phạt huynh
---Được rồi,đệ phạt gì cũng được


Sang nín khóc lập tức:


---Đệ chờ huynh cả đêm rất mỏi mệt,bây giờ huynh phải đấm lưng rồi ngủ chung với đệ.


Yết Kiêu thấy Quốc Toản và Trần Nam nhìn mình cười hinh hích,chàng cũng không biết tại sao lại như vậy.

Yết Kiêu vừa đấm lưng cho Sang vừa kể lại tìnhhình ở trên thuyền,Sang nghe tới khúc chàng bị trói lại thì kinh hoảng,lúc bàymưu cho chàng,nó đã quá khinh thường trí tuệ bọn Nguyên.

---Vậy làm sao anh thoát?

Yết Kiêu cười khoái chí:

---Anh chỉ cần rút xương lại cho nhỏ là chuira được thôi.

Thì ra Yết Kiêu ngày thường hay chui vào cáchang hốc nhỏ để mò cua,bắt rắn ngặt vì thân hình quá to lớn nên không làm được,năm10 tuổi được một sư phụ truyền cho công phu "Thúc Cốt Công",môn thần công nàychuyên dùng để thu nhỏ mình mẩy,cánh tay để thoát lúc bị bắt,người luyện tới cảnhgiới cao có thể rút nhỏ lại thành như đứa bé,Yết Kiêu tuy rằng chưa luyện tới mứcđó nhưng để thoát khỏi sợi dây thừng thì chẳng có chi khó.

(Sách sử và truyện tranh sau này chỉ ghi chéplà Yết Kiêu nói bọn Nguyên cho chàng lặn xuống để kêu đồng bọn lên là bọnNguyên y lời,không cần trói gì cả,thật là cách kể chuyện một chiều cho con nítnghe vậy)

Sang nghe xong thì cười khì khì:

---Thì ra là công phu thu nhỏ,vậy lúc anh thunhỏ thì cái gì cũng nhỏ hết lại hả?

Yết Kiêu gật đầu.

---Vậy có khi nào nó thu nhỏ đến biến mất tiêuluôn không?Sang làm ra vẻ hốt hoảng.
---Không đâu,làm gì có chuyện đó hả em?
---Em không tin đâu,để em kiểm tra xem

Nói xong Sang ngang nhiên thọc tay vào quần YếtKiêu,có lẽ nó đã trở nên bạo dạn sau khi ăn thịt thành công Quốc Toản và TrầnNam.

Yết Kiêu toan lấy tay đẩy ra nhưng chàng biếtsức khỏe mình hơn người,một cái cử động nhẹ cũng có thể gây thương tích,tronglúc còn do dự thì bàn tay Sang đã chạm vào tiểu thủy quái bên dưới.

---Ủa,nó không thu nhỏ mà còn phình ra nữa nèKiêu ca ca.

Bị Sang trêu ghẹo,Yết Kiêu bối rối,Sang thấykhông gì vui cho bằng chọc ghẹo các chàng trai Trung cổ này,thử nghĩ xem ở thếkỉ 21 chọc một chàng trai quê chân chất đã thú vị huống chi lấy cái thật thà đónhân lên 1000 lần thì mới ra tính tình của các chàng trai trong thế kỉ này.    

Lá Cờ Thêu 6 Chữ VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ