Chương 1

1K 49 9
                                    

Hoa anh đào - loài hoa tượng trưng cho tình yêu.

Dẫu là ai, tồn tại như thế nào, ra sao, thì vẫn luôn sẽ có một người chờ đợi họ ở trên thế giới này, ngọt ngào như sắc hồng kia, thơm tho mà quyến rũ.

Đã từng có một nhạc sĩ thổ lộ như thế...

Mùa xuân nhẹ nhàng đến, lướt qua sống mũi với mùi hương dịu ngọt của tiệm bánh pudinh bên kia đường. Bằng chứng là hàng cây anh đào cũng nở rộ những bông hoa nặng trĩu, lả tả trong gió, có lẽ hiếm có ai biết, anh đào không chỉ là tình yêu, nó còn mang một nét ảm đạm đến bi thương mà con người vẫn chối bỏ và đang từng ngày trói buộc trong cuộc sống.

Tôi rảo bước đến trường, một cách thư thái và điềm tĩnh. Đường từ nhà đến trường tôi không quá xa, ít nhất vẫn có thể đi bộ ngắm cảnh thay vì cứ phải leo xe máy phóng bạt mạng như những thanh niên thích chơi nổi.

Hiển nhiên đối với tôi là hoàn toàn không.

Nhận ra ánh mắt dè chừng của một số "bậc lão thành", và đôi khi lại là đôi mắt tình ý của vài cô gái, khóe miệng tôi hơi cong cong, phần vì buồn cười, mặt khác lại thích thú với điều đó.

Tôi là Song Tử - học sinh trường cao trung Royal năm nhất. Sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu bị nhìn chằm chặp như thế khi bạn đến trường với một bên cà vạt lõng lẽo, dây xích lanh ca lanh canh, cùng phong cách bụi bặm dù đang là đồng phục nhà trường, và bốn cái khuyên tai bên phải. Bây giờ, tôi lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ nhuốm đầy bi ai, như cọng lông vũ đen tuyền ẩn sau đám lông trắng muốt, một vai diễn hoà nhập trong bộ phim là cả cuộc đời.

Cười...cười...chỉ cười thôi.!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hey, Song Tử à~~! - Uyên Linh nũng nịu gọi tên khi vừa thoáng thấy tôi trên dãy hành lang lầu 3, cô vẫy tay chạy về phía tôi, tức khắc đã vòng qua ôm cổ tôi như chỉ để khẳng định cô chính là bạn gái của "gương mặt tiêu biểu đình đám nhất trường". Hôm nay cô ta trang điểm rất đậm, và hình như lại đổi kiểu tóc mới, miệng nhai bạc hà phả ra hơi thở khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Uyên Linh thực sự không biết cô ta là người thứ tư tôi quen trong tháng này? Hay là biết nhưng vẫn trơ trẽn đòi thử thách?

Yêu nhiều thì đau nhiều, huống hồ gì tôi và Linh đều không ai có tình cảm gì với đối phương.

Quan hệ nam nữ này rốt cuộc cũng chỉ như một bản kí kết hợp đồng phi lợi nhuận!

Nhẹ nhàng cắn lấy môi cô ta, tôi dễ dàng trao nụ hôn nhạt nhẽo đến vô cùng, nhưng trong tầm mắt người ngoài, vẫn có bao nữ sinh ước muốn được như thế.

Vì cái mác "thiếu gia nhà họ Trương"

Sau vài giây "âu yếm" ngắn ngủi, khóe môi tôi nở nụ cười ôn hòa, tay khẽ khàng nâng cằm người con gái kia lên.

- Chia tay đi.

Uyên Linh sững sờ, lí do gì lại nhanh đến thế, chỉ vừa mới ngày hôm kia, khi cô tự tin rằng mình đã nắm được trái tim hoàng tử, kiêu hãnh giữa toàn thể nữ sinh trường. Nhưng chỉ một câu nói, tất cả đã đổ vỡ...

- Anh...anh..

- Biến - Tôi thì thầm vào tai cô ta, âm sắc lạnh lẽo đến đáng sợ. Tia nắng bất chợt vụt tắt, gió cuộn mạnh thổi tung chiếc rèm màu violet bên cửa sổ. Sau đó, tôi xoay bước đi, vẫn nụ cười ấy nhưng phũ phàng và tàn nhẫn.!? Tin đồn lan nhanh toàn trường, đến nỗi trở thành đề tài được hết thảy nữ sinh quan tâm, săn đuổi.

- Tao biết mà, Song Tử thì làm gì để ý đến con nhỏ mày hoa da phấn thế.

- Uyên Linh giờ chắc không dám ra đường nữa nhỉ, vừa hống hách lắm cơ mà!!?

- Thiết nghĩ sẽ chẳng còn ai có thể nắm giữ trái tim Song Tử đâu.

...

Vô số những lời bình luận tương tự thế. Quá như dự đoán, ngay ngày hôm sau, Uyên Linh đã xin chuyển trường vì sốc nặng tinh thần. Lại thêm một ả đàn bà ngu ngốc, tự dâng mình rồi lại bị ném đi như đồ bỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn 15p để đến tiết 1.

Vô tình nhận ra đã đánh rơi ví, tôi hộc tốc chạy men theo hành lang mình vừa đi. Tôi không thể để mất được, chiếc ví rất quan trọng với tôi, đơn giản là vì... tôi đã kẹp tấm hình của em trong đó.

Nụ cười tỏa nắng làm bật nên nét rạng rỡ ngây thơ, em đã đánh cắp trái tim tôi như thế. Nhưng, giờ đây nó lại trở thành kỉ vật cuối cùng về em còn sót lại, thế nên dù bằng mọi giá, tôi không thể để mất...

-Xin lỗi, cho tôi qua! A~ làm ơn cho tôi qua..!- Một giọng nói thanh tú vang lên gấp gáp, len lỏi giữa đám học sinh xô bồ trên hành lang. Tức thời, mọi người đều nhận ra tình hình mà né dạt sang hai bên, nhường đường cho cô gái đang khẩn thiết cầu cứu. Không quan tâm, tôi vẫn chăm chú dưới đất, trong lòng bỗng khuấy mạnh, đau nhói âm ỉ, tôi trách bản thân tại sao lại sơ suất quá thể!

- Làm ơn tránh ra!!!! Ối, không xong rồi! - Bấy giờ tôi mới nhận thức được tình hình thì đã quá muộn. Một chồng sách mất đà bay thẳng lên mặt tôi, còn "con người" kia thì lại "vô tư" ngã nằm bẹp dưới đất.

-Này!! Làm cái gì thế hả?? - Tôi cầm quyển sách đang úp ngược trên nhan sắc của mình lên mà phát cáu, vốn đã định "hành hung" "con người" trước mặt.

Thì bất chợt...

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Hai bím tóc...

Thật giống.. em!!?

Suy nghĩ mơ hồ thoảng qua trong tôi 5 giây, cho đến khi nhìn kĩ lại thì hai bím tóc của cô gái trước mặt có vẻ dài hơn, đến tận đùi, mang một màu xám tro kì lạ. Gương mặt thanh tao, nhỏ nhắn, nếu bỏ cặp kính tròn kia ra thì hiện lên là vẻ đẹp của một thiếu nữ gia giáo, dịu dàng mà đôn hậu. Đôi mắt sáng, trong veo lại mang một nét rất bình yên, rất phẳng lặng... khí chất quả thật giống cô ấy... cả đôi môi mỏng nhẹ tựa cánh anh đào chập chờn như có thể biến mất, làm người khác nhớ mãi không nguôi..?!

Theo như bảng tên thì.. Thiên Bình, cao trung năm hai!??

Vậy là cô gái kia lớn hơn tôi một tuổi, ngạc nhiên là chị ta lại mang trên mình bộ đồng phục thủy thủ dài tay màu xanh rêu dành cho mùa đông?? Quái đản thật, và bây giờ lại đang đau đớn phồng má mà vỗ mông xuýt xoa trước mặt tôi thế kia...

Gấp gáp thu dọn chồng sách rơi tứ tung dưới đất do lực va chạm mà một số cuốn đã mất đi vẻ đẹp ban đầu của nó, chị nhẹ nhàng đặt xuống đất, đứng trước mặt tôi, cúi đầu, nhẫn nại và lịch sự:

-Thành thật rất xin lỗi!

. . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mị xin phép hết chương một cách lãng xẹt:/ vì tâm lý một con ngu văn và lười không cho phép:'((

Chap 2 mị sẽ cố gắng viết dài hơn nữa:"(((((((





(Thiên Bình x Song Tử) Đan XiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ