Chương 2

566 47 9
                                    

Thiên Bình khoan thai cúi đầu, nhẫn nại chờ sự lên tiếng từ tôi. Hai bím tóc buông thõng về phía trước, đong đưa theo cơn gió dịu mát, ôn nhu và nho nhã.

Tôi không phải là dạng người hay chấp nhất những chuyện vặt, mà lại đứng trước bao nhiêu người thế kia, và riêng bà chị này thì tôi không hề muốn đả động tới.

- Không sao. Đó cũng không phải cố ý! - Miệng tôi cố gắng vẽ ra một nụ cười tươi nhất có thể, ấy là cách tôi dùng để che đậy đi sự thật dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa.

Chị len lén ngước mắt lên nhìn tôi, tông giọng chuyển sang phản đối. Thiên Bình dường như đang phật ý, vì câu nói của tôi có gì không đúng sao?

- Gì chứ? Khó chịu thì cứ nói là khó chịu, việc gì cậu phải cười một cách giả tạo như thế hả?! Tôi rất ghét người nói dối đấy!!

Hơ..

Chị ta nhìn được sao!..?

Mà khoan đã, có cái gì đó không đúng ở đây.

Nói dối? Thế thì có ảnh hưởng gì đến chị hả???

Tôi nghệch mặt ra, lần đầu tiên đụng phải một người quái đản như thế, trong thoáng chốc lại không biết nói gì.

Thiên Bình _ chị ta giờ đây lại đang chống nạnh, phồng má, vùng ngực phẳng lì như sân bay đang nhấp nhô bất mãn, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng tiểu thư dịu dàng gia giáo mà tôi ngộ nhận lúc nãy. Quả thật, không thể nào trông mặt mà bắt hình dong. Viễn cảnh bây giờ thì người bị hại phút chốc trở thành kẻ có lỗi, nực cười thật!...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong vườn, từng khóm hoa loa kèn đang bắt đầu khoe sắc, nở rộ và ban phát đi những tinh hoa xinh đẹp của Chúa trời.

Ánh nắng rực rỡ, kiêu sa của vầng thái dương cũng đã len lỏi và xuyên qua từng kẽ lá, từng khung kính của mọi hành lang và lớp học, mang theo nét ấm áp nồng nàn của mùa xuân, làm dịu đi sự tấp nập của cuộc sống _ không mấy yên vui và dễ chịu..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình phủi mông, bặm môi như thể hiện là "ta đây vẫn chưa quên đâu", hoặc "chị rất thích lo chuyện bao đồng". Rốt cuộc thì vốn dĩ cuộc trò chuyện không đâu vào đâu mà phần nói hoàn toàn thuộc về bà chị này xuất phát từ lí do vớ vẩn nào đây..?!

Bấy giờ Thiên Bình mới chú ý đến bảng tên tôi- nằm chình ình trên ngực áo, bỗng nhận ra bản thân hơi lố, lại là đàn chị nên có vẻ thái độ trở về hòa nhã như trước.

- Ừm ừm.. Song Tử~ nghe thật giống con gái quá đi! Ra là đàn em khóa dưới, sao một cái tên đẹp đẽ lại vô tình gán cho một người nói dối như thế kia chứ~ thật không thể chấp nhận được mà!!!

H..hả??

Bà chị à?? Đúc kết là bà chị đang cố thể hiện cái gì vậy...?

- Chị này? - Tôi lên tiếng hỏi sau khi cảm thấy mệt mỏi vì phải đợi chờ quá lâu, tôi vẫn phải đi tìm chiếc ví, mà giờ lại kẹt với một bà chị vớ vẩn không biết từ đâu rơi xuống này đây!?.

(Thiên Bình x Song Tử) Đan XiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ