Chương 4.2

311 30 1
                                    

Tôi có cảm giác bị theo dõi.

Không... chính xác hơn, là đang bị theo dõi. Bởi một người có hai cái bím dài ngoe nguẩy đong đưa đến rối mắt kia.

Dù là trên đường về nhà, giờ ra chơi, thậm chí cả buổi sáng, khi tôi vừa khóa cửa bước ra thì đã vô tình trông thấy ''kẻ khả nghi đó'' lấp ló đằng sau bụi cây đầy kiến và gai, để rồi lại dỏng tai nghe được những tiếng rên lên khe khẽ.

Vốn dĩ chị ấy muốn thứ gì đây...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không khí của giờ nghỉ trưa quả nhiên không hề như các câu chuyện hoặc bộ phim miêu tả, tại trường cao trung này thì có gì đó buồn chán đến mức tẻ nhạt, thật khiến cho con người ta phát ngấy, như món bánh bị nướng quá chín, nôm na là khét vậy.

Tôi thư thả xốc từng muỗng cơm rang khô cằn vào miệng, đơn giản là chỉ che lấp đi sự đói, cứu rỗi cái bụng rỗng. Không thì việc cứ đều đặn cử động mồm và cánh tay lại trở nên vô nghĩa, ít nhất đối với tôi là như thế. Vài hôm nay, trời vẫn đều đặn hắt nhè nhẹ những tia nắng mang theo sắc vàng ngòn ngọt, quạnh sánh lại như mật ong, hương thơm sực nức mùi nước hoa dễ dàng khiến con người cảm thấy ong cả đầu, và hiển nhiên tôi cũng không là ngoại lệ.

Bất chợt chú ý đến phía góc phòng, cô bạn kiêm lớp trưởng Linh Chi hình như đang ra sức giải vây cho một cuộc ẩu đả xô xát giữa hai đứa con gái, với tính cách thẳng thắn và cương nghị, vài phút sau thì mọi việc đều đã dàn xếp ổn thỏa...

Linh Chi mang một nét đẹp căng tràn, như đóa hoa kiêu hãnh diễm lệ đến mức người bình thường khó có thể nắm bắt. Đôi mắt nâu vàng pha trộn giữa hai dòng máu Châu Á và Châu Âu, nụ cười xấu hổ lại quyến rũ đến không ngờ. Thế nên chẳng có gì lạ khi cậu ấy luôn được nhận sự ưu ái từ các nam sinh trong lớp, bản thân là con người nguyên tắc, hiển nhiên cũng được cả sự tín nhiệm của thầy cô.

- Của cậu đây - Linh Chi cáu bẳn xoay mặt đi hướng khác, khó chịu đưa tôi tờ giấy. Ồ, là bài kiểm tra thì phải.

Hiển nhiên cô nàng không ưa tôi, tôi đoán vậy. Và cũng chẳng hề bận tâm.

Hở... 3.5 điểm??

Bình thường, ít nhất là hơn một tháng trước, điều này thực sự không quan trọng. Nhưng từ khi tôi gặp được Thiên Bình thì điểm số luôn là cái khó nhằn và cần thiết. Ít nhiều gì thứ năm này tôi sẽ bị "bem" ra làm cám mất...

- Mày làm gì mà đăm chiêu thế? - Vũ Long nhếch môi cười, tiện tay đánh phát bốp vào vai tôi đau điếng, cậu ta vốn dĩ là một thằng mọt sách với cặp kính dày cộm, dáng người thấp bé cùng quả đầu trông ngu đến độ, thế mà lớ ngớ làm sao tôi lại sở hữu thể loại bạn như này bên mình.

Tôi lừ mắt tỏ thái độ, xem chừng vô tác dụng. Vũ Long lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ việc trông Linh Chi thật xinh đẹp, đến việc em gái cậu ta trốn học ngồi hàng giờ bên quán net để chơi game, hoặc tận 3 ngày Vũ Long vẫn chưa tắm đến phát bệnh, thật ngán ngẩm...?!

- Xin lỗi. Tao có việc phải ra ngoài.- Tôi mệt mỏi tìm cớ, vốn dĩ tôi chẳng bận gì cả, nhưng thay vì ngồi nghe cậu ta huyên thuyên thì xuống sân có vẻ tốt hơn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nắng buông thõng nhẹ nhàng, không gay gắt, xuyên qua tầng lá rậm rạp để lại vô số "đom đóm" trên mặt đất, tôi nốc một ngụm coca rồi dáo dác tìm dãy ghế đá để yên vị.

Sân trường vắng hoe, tiếng chim rôm rả như phần nào cứu rỗi lại sự u ám, tẻ nhạt đến mức mờ mịt. Một vài nữ sinh đi ngang, trộm nhìn tôi rồi lại lủi mất, thế là có kẻ đã hiểu rõ vị thế của mình, buồn cười ...?

Khóe môi tôi cong cong, thú thật nhìn sự đơn điệu này cứ lặp đi lặp lại bỗng chốc thật thú vị. Bởi cuộc đời tôi đã lại thành màu xám buồn tẻ kể từ ngày ấy, ngày "người thiên sứ" dịu dàng tan biến vào "hư vô".

Điện thoại reo...

Tên người đàn ông trung niên mang danh "Quản gia Lâm" hiện mồn một trên màn hình, bực bội và khó chịu.

...

- Lại là mấy vụ lùm xùm của em gái tôi à? Phiền ông giải quyết, tôi không có ý định can thiệp, việc này không xong thì gọi cho ông bà già đó về chăm chút cho cô con gái đáng thương bé bỏng của mình đi. Chào!

Tôi chau mày nói, Song Như lại gây rối ở trường để thầy cô gọi điện về nhà khiển trách, tôi chẳng lấy làm lạ khi thằng anh nó còn tồi tệ hơn thế.

Tốt nhất là để cho quản gia Lâm hoặc ông bà đó xử lí đi, khốn nạn!!

Tôi ngửa cổ lên tu một lần hết sạch coca trong chai, bóp thật chặt khiến nó biến dạng.

"Khụ..khụ..hộc" - Hơi ga xộc lên mũi, ong cả đầu dẫn đến một tràng ho khan giòn giã, vết thương bên má phải tiện thể lại rỉ máu, đau nhói âm ỉ và lắng đọng...

Cái mác vốn dĩ là thế, tưởng là uy danh, thế nhưng hóa ra khi nhìn lại, tôi vốn dĩ chỉ là một quân cờ vô tri.

Cay đắng, xót xa...

Thân phận tôi, từ khi được sinh ra đã nhơ nhuốc như một loài sinh vật ghê tởm, ô uế danh tiếng của cả một gia tộc, rộng hơn là cả thế giới, cả loài người?

Việc này liệu có đúng hay không? Tôi vẫn đang diễn xuất sắc chứ??

Bravo, có lẽ thứ búp bê như tôi nên được vất đi.

Xem như không tồn tại!!!!

Vì, người mà tôi tưởng chừng sẽ mang lại màu sắc hạnh phúc, sẽ đưa tay cứu vớt tôi, đã chẳng còn nữa rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap

Chúc mấy bạn đọc vui vẻ=]] mị lặn đây~~~~...

(Thiên Bình x Song Tử) Đan XiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ