CHAP 9 : TUẦN TRĂNG MẬT

114 14 0
                                    

Hai người dừng lại trước cửa nhà của nó. Chần chừ một lát nó củng phải lên tiếng:

- Vào nhà chứ???

- Em sống vẫn tốt???

Đột nhiên hắn hỏi làm cho nó giật mình. Là đang hỏi thăm, là đang quan tâm nó đó.

- Ừ,  vẫn sống tốt. Còn anh???

- Vẫn như xưa thôi. Vẫn chưa có được thứ anh muốn. Xa vời quá phải không???

Hắn cười nhạt. Nụ cười thật chua chát. Hắn đang nói về ai về cái gì nó thừa sức để biết. Tim nó bỗng nhói lên một chút gì đó đau đớn. Đã nhiều năm như vậy rồi mà hắn không thể quên cậu, đã nhiều năm vậy rồi mà trong tim hắn không hề có nó.

Củng phải thôi, cậu là người đã ở bên cạnh hắn suốt 19 năm qua, ít nhiều gì củng phải có chút tình cảm. Còn nó, bỏ qua nước ngoài sống, tâm tư tình cảm củng không tiết lộ thì hỏi làm sao khiến hắn phải để tâm.

- Anh nên từ bỏ cậu ấy đi, dù gì cậu ta củng đã kết hôn rồi.

Như nói trúng nỗi đau của hắn, bất giác hắn nắm chật tay lại, siết mạnh.

Hắn vô thức ngã người ra đằng sau dựa vào tường. Phải là hắn ngu ngốc, là hắn ít kỉ, hắn muốn ràng buộc cậu nhưng đổi lại hắn đã có được gì? Sự thất bại ư?

Đã ở bên cạnh cậu chừng ấy năm vậy mà lại thua một thằng chỉ mới gặp mặt một vài lần.

Hắn là kẻ vô dụng, là kẻ bất tài.

Nó đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của hắn. Có lẻ nó không giúp gì được trong chuyện này rồi.

Thở dài, nó bước chân vào nhà, khóa chặt cửa lại. Trước khi bước vào vẫn không quên nhìn người đang đứng bên ngoài một cái.

Nó vào nhà rồi, giờ đây chỉ còn có mình hắn cô độc ở nơi đây. Cảm giác ấy lại ùa về. Tim bất chợt đau nhói.

Khoảng một lúc sau, hắn củng cử động chân. Những bước đi thật nặng nề kéo lê những nổi u buồn bên trong nó.

Thành phố Seoul về chiều rất đẹp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hai đứa mau xuống ăn cơm đi, trể rồi đó.

Chị Hoa đang dọn bữa, tay chân thì bận rộn nhưng vẫn không quên hai con người kia.

Cậu từ trên lầu đi xuống, mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Bước xuống bếp cậu nhanh tay bưng thức ăn ra bàn.

- Này...... em cứ để đó đi để chị làm. Em ngồi xuống ghế đi, không cần phải giúp chị.

- Cho em làm với chị. Suốt ngày chị không cho em làm việc gì hết, em không chịu được đâu a...

Chị Hoa lấy thức ăn trong tay cậu ra kéo cậu lại ghế. Cậu khó chịu làm bộ mặt cún con. Không thể nói gì thêm cậu đành phải ngoan ngoãn ngồi im.

- Chanyeol đâu???

- Anh ấy đang tắm. Mình cứ ăn trước đi chị, không cần chờ đâu.

- Sao nở bỏ anh ăn một mình vậy hả???

Cậu vừa nói vừa cho thức ăn vào miệng thì anh không biết từ đâu chui ra đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, anh cười tà ác.

[Longfic] [ChanBaek/HunHan] Hãy Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ