CHAP 6 : RẮC RỐI LỚN

132 20 0
                                    

Note : sẽ gọi Sehun là hắn nhé.

- Sao kết hôn ă??? - cậu hét lên cộng thêm vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn bố mình.

- Phải. Bố xin lỗi con. - giọng ông có vẻ buồn.

- Tại sao vậy hả bố? Tại sao con lại phải kết hôn với anh ta? Con chỉ mới có 19 tuổi thôi mà. - cậu có vẻ ấm ức, giọng có hơi lớn tiếng.

- Lúc trước do công ty gặp chút vấn đề bố đã phải nhờ sự giúp đỡ của công ty PCY. Bên họ đồng ý giúp đỡ cho ta mà không cần sự đền đáp nào cả. Thế nhưng hiện tại con trai của chủ tịch lại muốn cưới con. Quả thật mà nói đây là chuyện đáng mừng vừa tốt cho con lại nở mài nở mặt với gia đình, dòng họ. Còn về phía tình cảm thì sau này bồi đắp thêm củng được. Nghe nói cậu ta rất thích con lại còn học chung một trường, ta không hiểu tại sao con lại không đồng ý... - ông nói một hơi rồi lắc đầu chán nản đi lên lầu.

- Bố..... bố à.... - cậu vẫn cố gọi theo.

- Thôi con à, nên chấp nhận đi. Cậu Park là người tốt, sẽ yêu thương con thôi. Cũng đừng trách bố mẹ ép buộc con, bố mẹ làm vậy tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi. - bà Byun nãy giờ im lặng đến bây giờ mới lên tiếng.

- Dạ được rồi mẹ, con đồng ý. - giọng cậu nhỏ dần.

- Được rồi lên phòng ngủ sớm đi. - bà Byun khẽ vuốt tóc cậu, mĩm cười rồi củng đi lên phòng.

Phòng khách bây giờ chỉ còn mình cậu. Một thứ cảm giác khó nghĩ lại ùa về bên cậu. Quyết định của cậu liệu có phải là đúng? Anh ta yêu cậu? Cậu có yêu anh? Vậy còn hắn, người yêu thương cậu suốt 19 năm qua thì sau? Cậu thừa biết hắn yêu cậu. Cậu củng thừa nhận là có chút tình cảm với hắn. Quả thật khi ở bên hắn cậu đều vui vẻ. Không khi nào hắn làm cho cậu buồn. Không khi nào mà hắn không nuông chìu cậu. Ở bên cạnh hắn, cậu cảm thấy ấm áp và bình yên. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ " thích " chưa đến mức gọi là " yêu ".

Bỗng có tiếng mở cửa. Cậu quay mặt ra, thì ra là hắn đến. Đúng là thần giao cách cảm. Lúc nào nghĩ về hắn là không lâu sau đó hắn lại xuất hiện.

Hắn từ từ bước đến gần chiếc sofa, ngồi xuống đối diện cậu. Hắn im lặng quan sát cậu, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cậu. Như để trốn tránh ánh mắt đó, cậu cúi mặt xuống và củng im lặng không lên tiếng.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc là cứ vang lên đều đều càng làm tim ai đó thắt chặc lại hơn. Và rồi bắt buộc hắn chính là người phá vỡ sự yên lặng này.

- Em đã đồng ý???

- Dạ!

- Có chắc?

- Không chắc.

- Vậy tại sao?

- ...

- Tại sao lại đồng ý???

Hắn có vẻ tức giận nên hơi lớn tiếng. Cậu từ đầu đến cuối đều cúi mặt xuống mà đáp lời hắn. Nhưng sau khi câu nói vừa rồi của hắn vừa dứt cậu có vẻ giật mình, ngước mắt lên mà nhìn hắn. Mắt cậu hơi rưng rưng. Khóc?

[Longfic] [ChanBaek/HunHan] Hãy Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ