CHAP 4 : CÓ TÌNH CẢM???

154 22 2
                                    

Về đến nhà, cậu phóng nhanh lên phòng. Bỏ lại 2 con người mặt mài đen xầm lại. Mỗi khi về nhà, cậu đều thưa gữi trước mới lên phòng vậy mà hôm nay lại...

Bước vào phòng, đóng rầm cửa lại, quăng chiếc cặp học qua một bên, nằm ngữa mình trên chiếc giường có ga trắng tinh khôi, thật khác với những ngày thường, cậu thường tắm rửa sạch sẽ mới đưa thân thể đẹp đẽ kia lên giường. Thế nhưng hôm nay lại khác...

Mắt đâm chiêu nhìn lên trần nhà mà thẫn thờ suy nghĩ:

" Anh ta là ai? Người con trai có dáng người cao lớn đó? Anh ta là người như thế nào? Tại sao mình lại có một cảm giác thật lạ khi ở bên anh ấy? Anh ta thật đẹp. Một nét đẹp thật hoàn mĩ! Liệu có phải....... có phải là............"

-KHÔNG.........

Tiếng hét của cậu thất thần vang lên.

" Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà. Đúng vậy chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi "

Cậu đấu tranh tư tưởng. Nằm lăn lộn một lúc trên giường. Câu lờ mờ lờ mờ đi vào giấc ngủ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đường phố Seoul về đêm ngày càng vắng vẻ, ngày càng yên tĩnh hơn. Đâu đó trong căn phòng của một tòa cao ốc vẫn còn sáng đèn. Hình ảnh người con trai có dáng người cao lớn lộ rõ dưới ánh trăng. Anh đứng bên cửa sổ, trên người bán hỏa thân chỉ vẻn vẹn một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trời, đôi môi khẽ mở ra, thở ra hơi thở dài và đều đều

" Liệu có phải đây là duyên phận? Gặp lần đầu đã yêu thương rồi sao? Người con trai ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy,... tại sao cứ xuất hiện trong tâm chí của mình? Byun Baekhyun tôi yêu em "


_____SÁNG HÔM SAU ________

- Thưa mẹ con đi học!!!

- Con đi học sớm thế?? - mẹ có chút ngạc nhiên.

- Dạ vâng!!! Con đi đây. - vừa nói dứt câu liền ba chân bốn cẳng cấm đầu mà chạy.

- Con chưa ăn...... - mẹ cậu chưa nói dứt câu thì đã không thấy bóng dáng câu đâu nữa rồi.

- Đúng là đứa cứng đầu. - mẹ cậu chỉ biết thở dài.


_____ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG ___


Một chiếc xe ôtô nhãn hiệu sang trọng đã đỗ trước cổng trường từ khi nào. Kế bên cạnh, đã thấy anh đứng dựa người vào xe, đồng phục chỉnh tề, tóc vuốt cao, mắt liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở tay. Hình ảnh này làm thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong trường.

Bất chợt mắt anh sáng rực lên, môi từ phẳng lì chuyển sang thành một đường cong hoàn mĩ. Thì ra hình bóng của cậu đã xuất hiện chỗ anh đứng không xa. Anh chợt nghĩ thì ra gặp được cậu anh lại vui mừng đến như vậy.

Nhận ra anh đang nhìn mình, chân của cậu bỗng dừng lại. Dáng vẻ ngại ngùng bao lấy khắp con người cậu khiến cậu phải cúi cầu xuống đất, 2 tay nắm lấy vạt áo.
( Lùn : ây da, sao giống thiếu nữ mới lớn quá vậy!! 😂 )
Chưa kịp định hình đã thấy có một vòng tay ấm áp choàng ngang vai cậu, những ngón tay bám chặt lấy bả vai khiến cậu có cảm giác hơi đau.

Nhận ra vẻ bất thường đó, cậu ngước từ từ khuôn mặt đôn hậu pha một chút e ngại của cậu lên thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình. Cậu có vẻ bối rối trước tình cảm hiện tại, chưa biết phải ứng xử như thế nào thì bất chợt giọng anh vang lên :

- Vào lớp thôi! Tôi đã đợi cậu ở đây rất lâu rồi đó. - khuyến mại cho cậu thêm một nụ cười chết người từ anh.

Cậu vẫn tròn xoe mắt nhìn anh. Anh ta đang định làm cái quái gì vậy. Cậu vẫn đang suy nghĩ thì bị anh lôi đi trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt. Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên :

- Chuyện gì đang xảy ra thế??? - Đứa A há to miệng ra mà hỏi.

- Tao có nhìn nhầm chăng??? - Đứa B xôn xao lên.

- 2 thằng quỷ đó đang định giở trò gì nửa đây??? - Mấy thằng con trai ngồi trên ghế đá củng bắt đầu bàn tán.

- Yêu nhau chăng??? - Thằng C đưa ra ý kiến.

- Bla .... bla ....


Nhận ra lời bàn tán của mọi người, cậu không khỏi đỏ mặt mà cúi đầu xuống đất. Cậu rất muốn thoát khỏi vòng tay to lớn kia nhưng lại vô ích. Anh ta quả là mạnh, dù cố đẩy ra như thế nào thì càng khiến anh ta nắm chật hơn. Cậu thầm rủa anh ta.

Đứng trước cửa lớp, anh buông vai cậu ra. Cậu quay mặt lại xổ nguyên một chàng vô mặt anh :

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Có biết làm mất mặt tôi lắm không? Tự tiện đụng lên người tôi khi tôi chưa cho phép hả? Có biết làm vậy là bất lịch sự lắm không? Anh có quyền chắc?... - Cậu nghiến răng nghiến lợi, 2 tay chóng hông, mặt nghênh ngang mà to tiếng quát vào mặt anh.

Về phần anh, 2 tay khoanh lại, dựa người vào mép cửa, khẻ mĩm cười nhìn cậu đang ra sức quát mắng.

- Sao ... sao ... tôi nói đúng quá nên không còn lời nào để cải lại chớ gì??? - cậu lè lưỡi ra trước mặt anh.

Anh nãy giờ im lặng và sau khi nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu mà không khỏi bật cười. Anh từ từ tiến sát vào cậu, cậu vì sợ mà lùi về phía sau. Đến khi lưng cậu va vào tường thì mới biết mình đã hết đường lui.

Anh cúi sát mặt mình vào mặt cậu, như bắt cậu phải nhìn vào mắt anh. Rồi như đạt được ý muốn mới cất tiếng :

- Hãy nghe cho rõ những gì tôi sắp nói....... - anh im lặng một lát rồi dõng dạc nói tiếp :

- Byun Baekhyun..... Tôi yêu em.

____________________________________



















- Ta nói cái chap nó nhạt như nước lã.
#NU

[Longfic] [ChanBaek/HunHan] Hãy Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ