Chương 6

176 3 0
                                    

Một buổi sáng Tát Tư ngủ dậy lập tức rời khỏi Lãnh Tinh, chuẩn bị làm chút chuyện oanh oanh liệt liệt ở mình trên mặt, nguyên do đương nhiên là chỉ vì nàng.

"Vương phi, xin rời giường." Một thị nữ lắc lắc Lãnh Tinh đang ngủ say sưa ."Vương nói người trong vòng 20 phút chuẩn bị xong, một lát ngài ấy sẽ đến đón ngươi."

Lãnh Tinh xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, trong miệng không ngừng la hét: "Ngủ nhiều một chút cũng không được, chẳng lẽ cuộc sống sau này thật sự muốn ta đi theo hắn."Thật sự một người quân vô hí ngôn!

"Đến đây, ta giúp ngươi thay quần áo."

Ah? Âm thanh rất quen thuộc, Lãnh Tinh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đứng thị nữ ở cuối giường ."Ngươi không phải là. . . . . ."

Thị nữ mỉm cười, đến bên người Lãnh Tinh, nói tiếp: "Nữ nhân trong ngục tối dặm, ta tên là Da Vân."

Cái nữ nhân này gọi là Da Vân lúc ở ngục tối nàng đã biết rồi, cũng là nữ nhân thay nàng cầu xin khi nàng bị Tát Tư đánh. Lãnh Tinh mừng rỡ leo xuống giường, hỏi "Làm sao ngươi lại ở chỗ này?"

Da Vân "Bịch" một tiếng đột nhiên quỳ sấp trên mặt đất, dọa Lãnh Tinh giật mình."Cám ơn Vương phi thay những thứ này tù binh như chúng ta cầu xin, là người giúp cho chúng ta sống lại, ta thay tất cả nữ nhân trong ngục tối dập đầu với người, người là Vương phi lương thiện nhất nước Hỏa Ma, cám ơn người."

"Không nên như vậy! Da Vân, ngươi mau đứng dậy đi."Lãnh Tinh ngăn cản hành động dập đầu của Da Vân, vội vàng dìu nàng đứng lên, thay nàng lau nước mắt trên mặt."Đừng khóc, những thứ này không phải công lao của ta, các ngươi vốn không thuộc về ngục tối, bởi vì chiến tranh làm cho các ngươi trở thành người bị hại, mất đi tự do, ta chỉ nước Hỏa Ma trả lại công đạo cho các ngươi mà thôi. Mau đừng khóc, không phải là ngươi phải giúp ta thay quần áo sao?"Lãnh Tinh cầm lên y phục đặt ở cạnh giường đưa cho Da Vân.

Lúc này Da Vân mới cười rộ lên, cầm lấy y phục thay cho Lãnh Tinh, vừa giải thích nguyên nhân tại sao nàng phải ở chỗ này."Tát Tư vương muốn chúng ta tự mình lựa chọn ở lại nước Hỏa Ma hoặc trở lại nước Chích, cũng mười lăm năm rồi, người nhà ở nước Chích nhất định cho là ta chết nhiều năm, ta không muốn quấy nhiễu cuộc sống bình yên của bọn họ, lựa chọn ở lại chỗ này, đối với bọn họ và ta mà nói có lẽ là tốt nhất." Da Vân thở dài nói.

"Thật ra thì, mặc kệ ngươi sống hay chết, bọn họ nhất định cũng rất muốn gặp ngươi một lần, nói không chừng cái suy nghĩ này mười lăm năm qua vẫn ở trong lòng bọn họ, có lẽ là mãi cho đến chết đi. Ngoài mặt có lẽ bọn họ trải qua cuộc sống bình yên, nhưng nhất định trong lòng lúc nào cũng nhớ tới ngươi, bởi vì ngươi là cốt nhục của bọn họ, ngươi nên trở về một chuyến đi ."Nàng hâm mộ Da Vân, quê hương Da Vân là ở nước Chích, cho dù đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng có một ngày sẽ đến, mà nàng lại bị thời không cách trở, trừ khi ông trời có lòng từ bi, nếu không nàng vĩnh viễn đều không thể quay về .

"Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nhớ nhung ta? Không có quên ta? Sẽ hi vọng ta trở về sao?" Đôi tay Da Vân nắm thật chặt Lãnh Tinh, trong lòng tràn đầy hi vọng hỏi, lệ nóng doanh tròng.

Hoàng Hậu Hỏa MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ