Chương 8

142 4 0
                                    

Tin tức Tát Tư và Lãnh Tinh xuất hiện ở nước Chích lập tức truyền tới tai Chích Lạp. Xem ra, một cuộc không tránh được bão táp rồi.

"Ngươi nói thật!?" Nam nhân vỗ bàn lên chính là Vương nước Chích -- Chích Lạp. Hắn trợn to mắt, trong ánh mắt vẻ khát máu và tàn bạo dều lộ ra rõ ràng.

Thám tử báo lại cung kính nằm trên đất, sợ hãi nói: "Là thật, rất nhiều người dân đã tận mắt nhìn thấy. Trong ngực Tát Tư ôm một người tóc đỏ, nữ nhân có đôi mắt màu xanh, bọn họ vội vàng rời khỏi một quán rượu. Nữ nhân kia nhất định là Hỏa nữ bảo vệ nước Hỏa Ma."

"Hỏa nữ?"Trong ánh mắt của Chích Lạp lộ ra vẻ hứng thú, đầu lưỡi liếm qua cánh môi khô khốc, một bên khóe môi cười."Là nữ nhân thông minh đó." Cũng bởi vì sự trợ giúp của nàng, Tát Tư không tốn người nào, như đi vào chỗ không người đến nước Chích cứu ra mười tên tù binh. Cũng bởi vì nàng là nữ nhân trong truyền thuyết, nên hiện tại mọi người trong nước Hỏa Ma đều biết điều chế thuốc trị phỏng, nữ nhân thông minh như vậy, hắn cũng muốn có được.

"Đi! Đi gặp Tát Tư, Tát Tư chết phải thấy xác, nữ nhân thì bắt sống." Chỉ cần hắn bắt được và sử dụng Thần bảo vệ nước Hỏa Ma, hắn còn sợ không rung chuyển được nước Hỏa Ma sao, còn sợ nước Hỏa Ma không trở thành vật trong túi của họ sao?

Thám tử nhanh chóng bò dậy, đi theo Chích Lạp và nhóm quân đội lớn nhất rời khỏi Chích cung.

*****

Dọc theo đường đi, từ đầu đến cuối Lãnh Tinh không có ngẩng đầu, vững vàng chôn đầu ở trong ngực Tát Tư, nước mắt đã khóc đến khô rồi, chỉ là thân thể vẫn còn run rẩy. Tóc đỏ nàng đã sớm bị Tát Tư dùng áo choàng che kín, dọc theo đường đi sự chú ý cũng từ từ giảm bớt.

"Dừng một chút."Đột nhiên, Lãnh Tinh gấp gáp nói. Nàng từ Tát Tư trong ngực ngẩng đầu lên, không ngừng nhìn về phía sau. Tát Tư chậm rãi dừng chân, giọng điệu không tốt hỏi: "Thế nào?"

Nàng vẫn không ngừng giãy dụa thân thể nhìn về phía sau, làm hắn không thể không ôm chặt hơn, nhưng lại sợ làm đau nàng, nên hắn phải chú ý sức lực của mình. "Ngươi an phận một chút được không?" "Vòng tay của ta rớt, trở lại giúp ta nhặt." Lãnh Tinh chỉ chỉ nơi vòng tay, vỗ cánh tay Tát Tư.

Mưa đã ngừng, nhưng nước mưa và đất cát lẫn vào tạo thành bùn lầy, mà nàng lại muốn một vị Vương như hắn cúi xuống tìm vòng tay ở trong một đống bùn lấy, lời nói này là như thế nào!?

"Không đi."Tát cự tuyệt.

"Chúng ta đi."Bốn gã tướng sĩ trả lời ngay.

Lãnh Tinh xệ mặt xuống, méo miệng nói: "Không cần đi, ta không muốn tìm nữa." Thì ra là hắn không xem trọng cái vòng tay kia như vậy, nàng còn xem nó thành bảo vật để làm gì?

Bốn gã tướng sĩ đứng tại chỗ không biết nên làm gì, có chút làm không hiểu lòng của phụ nữ, thế nào một chút muốn nhặt một chút lại không muốn nhặt?

Nghe vậy, Tát Tư trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Tinh lại vùi vào trong ngực hắn, đây chính là vòng tay hắn mua để tặng cho nàng. . . . . . Là món quà đầu tiên hắn tặng cho nàng, nàng lại nói không cần là không cần, làm sao nàng dám làm vậy!? "Đó là quà ta tặng cho ngươi, ngươi lại dám nói không cần!?" Tát Tư chất vấn.

Hoàng Hậu Hỏa MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ