Taeyeon đỡ Wooyoung đứng dậy khoác tay anh lên vai mình , đeo balo phía trước và cả phía sau , dường như cái thân hình bé nhỏ này lại càng bé hơn . Cô lê bước nặng nhọc , đi được vài bước thì ngã nhào xuống đường khó khăn lắm mới đứng dậy được . Wooyoung vẫn say mèm, mặt đỏ au , hơi thở sặc mùi rượu , quần áo xộc xệch mặc Taeyeon lôi đi trên đường . Busan đêm nay mát mẻ trời đẹp , Taeyeon đến đây vừa được 2 ngày thăm dì chỉ là tình cờ đem hồ xơ cho chú tại quán canh mà tình cờ vác được thêm cậu trai say xỉn . Đường phố Busan quả là lạ lẫm , Taeyeon đi suốt 2 dãy phố vẫn không tìm được địa chỉ như trong sổ . 11h đêm , một mình , hai chiếc balo , một tên say xỉn , không biết đường , không nghe được giọng Busan , chán nản , lê bước nặng nhọc . Sương phủ đầy trời chỉ còn cách đưa Wooyoung về nơi trọ thôi . Taeyeon cảm thấy ngại nhưng đến nước này chỉ còn cách đó nếu tiếp túc tìm thì đến sáng vẫn không thể tìm ra chỉ đưa anh về thì ổn
"Khách sạn 3089"
_Cho....cho em xin chìa khoá phòng A04 chị nhé !
Taeyeon cười gượng chi qua chuyện , cô biết rằng người tiếp tân sẽ rất thắc mắc lúc rời khỏi khách sạn Taeyeon chỉ mang theo chiếc cặp chéo còn khi về có thêm cả một người đàn ông say xỉn bám chặt vai cô . Vẻ mặt tiếp tân có đôi chút "thông cảm" tay đưa chìa khoá miệng lẩm nhẩm gì đó
_Ah.... không có gì....
Taeyeon khua tay phản bác , kéo Wooyoung thật nhanh vào thang máy
_Aish...xong nhé xem như anh nợ tôi nhiều thứ....
Cô vuốt trán thở phào nhẹ nhõm , sau khi thay đồ Taeyeon ngồi khẽ bên giường
_Không hiểu sao.... cho anh nằm trên giường nhé ! chỉ tại lo anh bệnh thôi
*hôm sau*
Nắng len qua cửa số , sáng sớm ở Busan gió lùa từ biển man mát có chút vị mặn của muối , nắng nhẹ không gắt như ban trưa rọi vào mắt khiến Wooyoung bị chói dụi dụi , hẳn là vẫn còn mê man anh không nhớ gì đêm qua , choàng tay ôm gối theo thói quen nhưng đây không phải là gối , mềm mịn như da lại thơm thoảng mùi hoa phấn , cảm giác lạ lắm , Wooyoung hơi bất ngờ mở mắt và
Một
Hai
Ba
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Omma....Omma....
Anh hét toáng lên tay với lấy gối ôm chặt vào người dù vậy Taeyeon vẫn bình tĩnh ngồi dậy vươn vai hít thở nhẹ nhàng
_Oaa.... sao lại la lên ??
_Cô.... cô....
_Aish.... mới sáng...
Nhưng rồi vài giây sau khi phát hiện điều gì đó lạ thường Taeyeon cũng hốt hỏng lật chăn lên xem lại quần áo rồi la toáng lên kinh khủng hơn cả tiếng la của Wooyoung
_Aaaa.... ommanie....ommanie.....huh
_Này.... bình tĩnh lại xem.... chúng ta đã làm gì nhau ?
_Anh... thật là...cái con người này , đêm qua anh say mèm, hất tôi ngã rồi còn khóc lóc thảm thiết cũng may tôi đưa anh về đây nhé, may đấy , à mà này nhớ trả tôi 8000won tiền rượu nhé 8 chai soju và 1 đĩa cải muối chưa kể phí cho ở nhờ phòng trọ và cả phí tôi đưa anh về nhường cả giường đấy nếu chỉ 8000won thì chưa đủ , tôi là sinh viên mà vậy thì 15000won nhé!!!
