Wooyoung's POV
Đối với tôi khi yêu là chấp nhận , yêu em là bất hạnh với tôi , thực sự đã 3 năm chúng tôi đã yêu nhau rồi chia tay bây giờ lại quay về điểm xuất phát tôi bây giờ đang đơn phương một cô gái . Tôi tự thấy cái lợi vì cũng không bị từ chối và... cũng mãi không được chấp nhận . Chắc là ngốc nhưng phải làm sao với cô bé của tôi em ngốc thật . Với em lúc này tôi xa lạ , em đến từ vì sao nào tại sao khiến tôi yêu thế này . Tôi tự bước đi và gấp khúc để gặp em nếu em là sao tôi là mặt trăng để bên em . 3 năm qua chờ đợi chờ đợi để quay về nhận lấy lời từ chối và cả lạnh lùng. Anh yêu em , anh nhớ em ! Chỉ cần em như trước mỉm cười với anh. , dần chấp nhận anh , rồi lại yêu nhau như trước . Phải làm sao em mới hiểu ? anh đã rất bất hạnh vì yêu em vì thế hãy cho anh một chút hi vọng . Thực sự bây giờ tôi chỉ mong em giúp tôi đứng dậy , ôm tôi . Chỉ có tôi hiểu em đang nghĩ gì và cũng chỉ tôi sau trọn trái tim ấy . Có lúc tôi cho rằng mình sẽ hối hận không muốn yêu quá nhiều để rồi hoàn toàn say đi . Tôi vẫn đang chờ đợi liệu kì tích có xuất hiện hay tôi mãi mang nỗi đau thương . Đối với tôi em chính là định mệnh .
Dù chỉ một phút anh cũng mong Taeyeon chấp nhận , em đang làm điều ích kĩ với anh , YES chỉ cần nói rồi gật đầu thôi . Anh chờ ngày này lâu lắm rồi . Tất cả mọi người tay trong tay lướt qua khiến anh đau lắm , giá như ngày trước không chia tay thì có thể giờ đây chúng ta đang bên nhau . Em nói khi kỉ niệm 1500 ngày sẽ cùng anh đi tháp Namsan vậy mà chưa thực hiện đã quay đi . Anh nhớ em dù chỉ một phút cũng muốn điên lên . Bất hạnh của anh là em không biết hay thật sự muốn quên đi . Nếu bây giờ anh muốn quay lại chắc cũng không được chấp nhận . Taeyeon em thật ngốc .
End POV
Wooyoung bước đi chỉ còn Taeyeon ngẩn ngơ . Những lời anh nói có ý gì
_Molla......
*********************************
Suốt ngày hôm đó là sự ngẩn ngơ dày vò . Taeyeon đứng ở lan can hóng mát , trời vào đông lạnh buốt , tóc nhẹ bay theo gió. , vỗ vào mặt rất rét thực sự rất rét . Rồi anh bước ra , mắt chạm nhau khoảng cách chỉ là cái cột cây ngang qua , dừng lại tại mắt anh Taeyeon không nói gì thẫn thờ
_Em còn nhớ tuyết đầu mùa năm đó ? em bảo tuyết đầu mùa sẽ xóa sạch những lời dối trá , xóa nỗi đau . Em nói công chúa tuyết là em và sẽ không để anh lạnh . Em nói em muốn ăn lòng nướng cả gà bia , em muốn đi tháo Namsan , em muốn đi du thuyền , ăn kem vào ngày thứ 1500
_Thôi đủ rồi ! tất cả em đều muốn quên hết , xin anh đừng nói thêm là em không nhớ
_Em lạnh không ? Lạnh lắm nhỉ tuyết rơi rồi
_....
_Năm nay anh rất lạnh ! à không 3 năm nay anh rất lạnh.... những lời em nói đều lừa anh . Là em không nhớ hay cố tình quên đi , anh nhớ mãi là em và anh nắm tay nhau hứa hẹn , em đã đónh dấu vào trán anh
_Đối với em Jang Wooyoung-ssi chỉ là bạn....-Taeyeon nhấn mạnh
_Anh đã nói sẽ lấy lại những gì của anh !!
_Em không quan tâm anh đến đây làm gì ! đơn giản hằng ngày chúng ta vẫn gặp nhau , vui vẻ như NHỮNG NGƯỜI BẠN !!!
_Anh sẽ cho em hiểu trái tim em muốn gì ... anh đã rất bất hạnh vì yêu em, em không thể chấp nhận anh dù chỉ một lần à ? anh là thật lòng anh yêu em thật sự chỉ một chút thôi
