Bây giờ đã tầm 5 giờ chiều, sắp tan ca.
Bụng của giám đốc hiện đang rất đói, bụng của trợ lý đang rất đói, bụng của Wonsik cũng không ngoại lệ, cho nên giám đốc sẽ rủ cả hai đi ăn để làm thân với nhau, có gì việc gì xảy ra chắc chắn sẽ giải quyết rất dễ dàng.
- Trợ lý, Wonsik, tối nay hai người rảnh chứ? Có muốn đi nhậu không?
- Không! Tôi bận rồi!
- Có! Mình đi đâu giám đốc?
Hai giọng vang lên nhưng câu trả lời lại không trùng khớp. Một không một có vang lên làm cho Taekwoon cảm thấy rất buồn, anh chưa bao giờ thấy ai lại từ chối thẳng thắn như vậy, nhất là với cấp trên.
Kẻ này suy nghĩ rất tầm thường!
- Cậu Wonsik sao lại bận việc?
- À, việc gia đình thôi, không cần giám đốc để ý.
Anh gật gù, không muốn đi cũng không thể ép.
Cho nên anh sẽ giả sử là hắn yêu mẹ nên không nhậu nhẹt. Còn nữa, có thể là hắn không thể uống bia, đi nhậu không lẽ lại đi cụng nước ngọt với người ta nên phải từ chối để giữ thể diện của một người đàn ông.
Suy luận của Taekwoon cũng được cho là hoàn hảo, liền tự giơ ngón cái.
Đúng 5 giờ Wonsik xách căp táp đi về, còn trợ lý ở lại đợi Taekwoon.
Lúc về Wonsik có vẻ khẩn trương làm anh lo lắng không biết có phải chuyện gia đình rất nghiêm trọng hay không, anh mong là mọi chuyện sẽ ổn.
~~~
- Trợ lý, cậu làm việc rất tốt, rất có trách nhiệm, rất có bản lĩnh, cuối năm tiền thưởng tôi sẽ đặc biệt tăng cho cậu nhiều nhất nha.
- Ồ, rất cám ơn giám đốc. Tôi sẽ ngày càng cố gắng, mong là tiền thưởng cuối năm về sau sẽ tăng theo phần trăm. Ha ha.- Ha ha.
Trợ lý nói xong lại cười, Taekwoon cũng cười.
Trợ lý đưa tay cầm chai bia, rót cho mình rồi rót cho giám đốc, rất giống bạn nhậu thân thiết. Cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, có vị rất lạ, rất ngon, lại gắp thêm một miếng bỏ vào miệng, lần này thì lại phun ra, hìn như nó bị khét. Nhả miếng thịt ra rồi ngồi dậy thì thấy dáng ai đó rất quen bên kia đường, dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn rất giống liền đập tay giám đốc:
- Giám đốc, bên kia có phải là Wonsik không?
- Không! Cậu nhìn nhầm rồi.
Anh khẳng định một tiếng rồi gắp thịt bỏ vào chén.
Tên trợ lý thấy rất lạ, sao giám đốc lại khẳng định chắc nịch như thế:
- Không phải chứ, có nên nhìn lại lần nữa không giám đốc.
Taekwoon thở dài, quay đầu về phía bên kia đường. Cố gắng mở mắt rất to, thấy dáng người bên kia đường rất quen thuộc nhưng vẫn không nghĩ đó là Wonsik, vì anh tuyệt đối tin tưởng hắn là người thật thà, không giống người nói dối.
- Không phải đâu, tôi nhìn kỹ rồi.
- Không, để tôi thử.Trợ lý liền hét to về bên kia đường:
- Wonsik, cậu rảnh sao? Qua đây làm vài chai với tôi.
Quả nhiên người bên kia đường có quay đầu lại, trợ lý tay vẫy, mắt nhìn hắn, mắt còn lại liếc sang Taekwoon.
Sắc mặt Taekwoon liền thay đổi, trên mặt có phần trầm xuống, không thể mở miệng nói gì hơn là ngồi nhìn hắn bên kia đường.
Trợ lý lại gọi thêm lần nữa liền thấy Wonsik nắm tay cậu trai nào đó chạy đi như thể chưa nghe thấy gì, chưa nhìn thấy gì. Trợ lý nhìn lên trên lại thấy tấm bảng đèn led mấp máy chữ “Hotel…” nên rất hoảng, cả anh cũng thấy.
Trợ lý thấy vẻ mặt có phần không vui của giám đốc liền an ủi:
- Chắc không phải, có thể trùng hợp, trên đời tên trùng tên rất nhiều. Cụng ly!
- Cụng.
Giọng anh nghe rất chán, trợ lý lấy làm không vui nên cũng không uống nốt 1/3 ly còn lại.
Anh cảm thấy rất bất an, nếu đó là tình nhân của hắn thì anh có thể thay thế, nhưng nếu là người yêu thì anh thà chết còn hơn là sống. Rất khó để tìm người hợp tuổi cho nên tất nhiên anh không mong điều thứ hai mình nghĩ sẽ xảy ra.
- Giám đốc không cần phải buồn vì loại người nói dối ấy, công ty chúng ta không cần công nhân có mặt về ngoại hình mà không có đạo đức, ngày mai tôi sẽ viết thư từ chức cho anh ta.
- Không cần, tôi nghĩ cậu ta có mã lại có tài, mai sau chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty.
Trợ lý cảm thấy rất buồn cười, không muốn đuổi có thể nói không, thay vì giải thích dài dòng. Nhưng vẫn rất cẩn trọng vị trí của mình trong lòng giám đốc, không thể để hắn thay thế được, tên Wonsik này chỉ trong vòng hai ngày không biết đã bỏ bùa mê gì giám đốc mà lại lấy được niềm tin rất cao từ giám đốc, nên phải thận trọng.
~~~
Sáng hôm sau Wonsik vẫn đi làm bình thường, công việc hoàn thành rất xuất sắc, phong độ vẫn như mọi ngày, giống như tối hôm qua không phải là mình.
Mà điều khác biệt trong ngày hôm nay là hắn không mang cơm theo mà xuống canteen, bình thường Taekwoon rất khó có thể rủ Wonsik xuống canteen ăn chung nhưng lần này không rủ cũng xuống, rất lạ.
Lại nghĩ tới hôm qua hắn nắm tay cậu trai nào đó chạy ra từ khách sạn cảm thấy nghi ngờ, không lẽ hắn lại là trai bao?
~~~
Bắt đầu có chuyện để kể rồi nè, hihi =)))

BẠN ĐANG ĐỌC
[WonTaek][VIXX] Cám ơn, ông thầy bói!
Fanfiction[DROP] Author: Na Category: Pink, Romance, HE Pairing: WonTaek Summary: Ông thầy bói nói với Taekwoon nếu muốn hết gặp điều xui xẻo thì hãy tìm "bạn cùng giường" đi.