Chap 8

132 9 4
                                    

Ngày cuối tuần hôm nay Taekwoon đã quyết định sẽ tự mình đi chợ và xuống bếp làm một bữa lãng mạn cho anh và Wonsik.

Từ khi ở chung anh và Wonsik chưa có được một ngày gọi là cuộc sống tình nhân đúng nghĩa liền hôm nay phải đi chợ dàn cảnh để nhanh cướp được trái tim hắn hơn.

Hoa cúc sắp lành cũng nhân dịp hôm nay sẽ làm cho nứt thịt thêm lần nữa, tuy có đau nhưng rất hạnh phúc, sẽ dụ dỗ là "Hoa cúc tôi đã lành rồi, cậu không phải lo" với tính không cẩn thận như hắn chắc chắn sẽ rất dễ lọt bẫy.

Trên tay cầm gói xuân dược tẩm vào miếng thịt bò của hắn:

- Rất xin lỗi cậu, tôi cũng phải chịu thiệt không riêng gì cậu. Nhưng tôi vẫn phải làm, xin lỗi nhé.

Taekwoon liền quần quật từ chiều cho tới tối, nấu mấy món lãng mạn xong liền đi tắm rồi xịt nước hoa khắp người, quần nhỏ cũng đặc biệt ưu ái cho một ít nước hoa.

Tóc gội xong cũng không còn keo nên mái liền rũ xuống che trán nhìn rất trẻ trung, rất năng động, cũng không kém dễ thương.

Quần áo cũng rất tinh tế, áo toàn bộ đều là xuyên thấu, tuy không biết mua từ lúc nào nhưng vẫn cảm thấy không đúng, nhìn kỹ lại áo cũng hơi nữ tính liền mặc thêm áo lót bên trong. Quần lại chọn kiểu ôm chân, chân anh dài tới mét mốt nhất định sẽ khơi lòng dục vọng của hắn.

- Taekwoon~

Đúng như mong đợi, mục tiêu đang ở bên ngoài cởi giày, anh liền phóng ra nhào tới ôm cổ thơm má.

- Wonsik, hôm nay tôi rất nhớ cậu~

- Sao đột nhiên lại nhớ?

- Không biết à~ Trái tim tôi nói là tôi rất nhớ cậu, liền thúc tôi đi chợ làm vài món lãng mạn cho cậu đây.

Nói xong lại õng ẹo dụi dụi mặt vào hõm cổ của hắn, cảm giác như lông mèo chà sát, lông gáy cũng muốn dựng lên.

- Ồ, vậy bôi thuốc xong rồi ăn nhé.

Hắn thơm nhẹ vào môi anh, rất ngọt.

- Không cần, thịt cũng mới làm xong còn nóng, ăn liền sẽ rất ngon.

Không thể để Wonsik biết là hoa cúc sắp lành, thể nào cũng sẽ liền tuyệt giao, tới lúc đó công sức sẽ đổ sông đổ biển, hoa cúc bị thương cũng sẽ rất giận!

Đi tới bàn bếp lấy hai dĩa beefsteak kiểu Pháp lãng mạn, nhìn rất kỹ phân biệt dĩa nào có xuân dược liền đưa cho Wonsik.

- Cậu ngon miệng.

- Anh cũng thế.

Nói xong hắn liền giơ nĩa với dao lên cắt chém, ăn rất ngon miệng, mắt Taekwoon vẫn dán trên hắn, đợi khi nào thuốc có tác dụng liền làm đổ rượu vang đỏ lên người mình. Tới lúc đó áo dính nước sẽ ôm sát vào người, chắc chắn rất gợi cảm!

- Anh sao không ăn? Để tôi đút anh nhé.

- Cũng được.

Hắn cắt miếng thịt bò ra liền bắn ra nước nhìn rất nhạy cảm. Nĩa kề đến miệng, thịt bò tự động rơi vào miệng, nhai nhai rất ngon lành, liền tự động cắt ăn tiếp. Wonsik cũng ăn tiếp phần của mình.

- Cậu Wonsik có cảm thấy gì trong người không?

Cảm thấy thuốc tác dụng rất lâu liền hỏi, hắn đã ăn được nửa miếng thịt bò vẫn chưa thấy dấu hiệu biểu tình của cậu nhỏ làm anh lo lắng.

- Không! Anh bị làm sao sao?

- Tôi không sao.

Vừa mới dứt câu, hoa cúc nổi trận ngứa quằn quại ở cửa ra vào lẫn bên trong, cây thịt bên trên cũng ngóc đầu dậy liền biết mình lấy lộn phải đĩa có xuân dược. Đúng là hại người hại mình!

Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, tay cũng phát run làm rơi dao với nĩa, đứng dậy tìm nước lạnh để rửa mặt cho tỉnh táo cũng xém trượt chân.

Wonsik cảm thấy anh không ổn liền đem bế vào phòng, điều hòa cũng mở ở mức lạnh nhất nhưng mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Đầu vú cũng nổi cộm lên, vừa ngứa vừa muốn được ma sát.

- Taekwoon, anh làm sao thế?

- Tôi hình như bị trúng xuân dược.

- Sao lại thế? Bây giờ phải làm sao? Anh có thuốc giải không?

- Cậu bị ngốc sao, xuân dược không có thuốc giải. Chỉ có cách...

- Cách gì? Nói mau!

- Cậu phải chơi trên người tôi tới khi nào xuân dược hết tác dụng thì thôi a~

Vừa nghe xong sắc mặt hắn liền biến đổi. Tay tét mông anh bảo:

- Anh làm cái quái gì để mà bị trúng xuân dược hả?

- Tôi tính cái này là cho cậu, ai ngờ nó lại thế này.

- To gan! Dám hãm hại tôi, hôm nay cho anh rách cúc thêm lần nữa. Sẽ chơi anh, xuân dược hết tác dụng vẫn sẽ chơi anh!

- Không cần phải vậy đâu, tôi không muốn.

Nước mắt không tự chủ liền ào ra ướt đẫm cả gò má, cơ thể khó chịu còn thêm áp lực, xuân dược bỏ quá liều lượng liền phát huy tác dụng.

- Anh tính để cái mông nó cào nát lương tâm của anh sao? Đừng sợ, tôi hù anh thôi, không khóc.

- Cậu thật đáng sợ. Cái mông nó cứ cắn lại, rất muốn có vật để gặm a~

- Đồ dâm đãng! Cởi quần ra mau!

~~~

Chap sau có H nhè nhẹ, nhớ chờ tui nha =))

[WonTaek][VIXX] Cám ơn, ông thầy bói! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ