Chap 3

192 18 17
                                    

- Giám đốc cho tôi một lý do được không?

- Lý do?

- Cái cậu đến gặp giám đốc có phải đã đe dọa giám đốc không?

- Ha ha, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Không có đâu.

Nói rồi lại đặt tay lên vai trợ lý vỗ trấn an.

Đây là người trợ lý tốt, rất lanh lợi, không thể gọi là “khôn khéo” theo nghĩa khác. Tên trợ lý này luôn một lòng một dạ bảo vệ chủ của mình khỏi kẻ xấu, tránh xa tai ương, nói chung là điềm xấu. Không biết tên này có mục đích gì nhưng đã làm tròn ngoài bổn phận của mình thì tiền thưởng cuối tháng rất hậu hĩnh, cực kì xứng đáng!

Taekwoon vui mừng leo lên xe xoay vài vòng vô lăng quay đầu xe vừa huýt sáo.

Đúng giờ làm sáng hôm sau khi anh đến công ty đã thấy hắn đứng ở trước cổng. Hỏi ra thì bảo “Tôi chưa bao giờ làm ở công ty lớn nên không biết đi tìm bộ phận nhân sự nào cả, nên đành đứng chờ giám đốc.”

Anh cũng không cười chế nhạo hay sao cả, mà chỉ cho hắn biết mai mốt phải làm sao. Bên cạnh người này Taekwoon cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều, không có điểm gì đặc biệt thì ngoài có ngày và mạng hợp với anh thì cái gì cũng chả có. À không, hắn ta còn có bằng cấp!

Bây giờ cũng đến giờ giảo lao buổi trưa, cùng ngồi chung một văn phòng nhưng Taekwoon cảm thấy có vẻ tên trợ lý của mình không thích sự hiện diện của Wonsik cho mấy nên đã hạ bản thân xuống mời hai người đi ăn cơm cùng.

- Wonsik, cậu muốn ăn gì nhỉ?

- Ah…

- Giám đốc, tôi ăn cơm sườn.

Không hỏi tên trợ lý nhưng cũng chen vào trả lời, anh cũng không thấy khó chịu.

- Còn cậu Wonsik ăn gì.

- Um, tôi xuống uống nước thôi.

Taekwoon lại cảm thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu, uống nước thì trên văn phòng cũng có thể uống được mà, sao lại xuống đây chứ.

- Tôi uống xong rồi, xin phép…

Chưa nói xong đã bị Taekwoon kéo ngồi xuống rồi đẩy chén cơm của anh qua cho hắn.

Hắn bất ngờ nhìn qua thì thấy anh cười cười nhìn hắn, hắn lại cười cười nhìn anh.

- Cậu ăn đi, tôi tự nhiên không muốn ăn. Mong cậu giúp tôi.

- Đành vậy thôi.

Wonsik ngãi đầu rồi cầm đũa bắt đầu ăn.

Hắn không có thói quen ăn cơm ở canteen, chỉ luôn mang theo hộp cơm từ nhà lên. Lý do thì đơn giản, vì chưa có tiền lương nên không dám tiêu xài hoang phí.

Còn Taekwoon thì lại nghĩ chiều khác là hắn thiếu thốn về mặt kinh tế nên phải sống tiết kiệm đến độ nhịn luôn cơm trưa thì thấy rất đau lòng liền nghĩ cách ép hắn ăn cơm. Rồi sẽ hằng ngày mua cơm cho hắn, sẽ chăm sóc hắn, sẽ đối xử với hắn thật tốt, rồi sẽ tiến hành kế hoạch.

Vừa mới đứng dậy đi một bước thì lại bị té ào một cái ra sàn, mất hết hình tượng, mất hết!

Cả trợ lý và Wonsik đều ngạc nhiên quay lại. Tên trợ lý thì cười, còn hắn thì xém sặc cơm. Anh mới thầm mắng “Tôi sẽ đuổi việc hai người!”

- Giám đốc có sao không? Có bong gân không? Hay giám đốc có bị trật chân không?

Vẫn là người trợ lý quan tâm anh nhất, cười xong liền đến bên cạnh hỏi han, tay chân rất luống cuống, tâm trạng rất giống người nhà sắp đi xa.

- Giám đốc không sao đâu!

Thấy tên trợ lý hỏi han nhiều đến phát mệt liền trả lời dùm giám đốc thân thương.

- Không sao…CÁI ĐẦU CẬU!

- Ơ…tôi xin lỗi.

Wonsik không ngờ sau vẻ ngoài lãnh đạm có chút ấm áp ấy lại là một người khác biệt, quá khác!

Tên trợ lý lên tiếng:

- Hay là để tôi đỡ giám đốc lên phòng nhé.

- Cậu á?

Taekwoon nhìn người của mình rồi chuyển mắt sang tên trợ lý liền nghĩ tên trợ lý nói ra câu này thật phi lý, người hắn chỉ có 1m70 thì làm sao đỡ nổi cái thân 1m80 này của mình.

Rất buồn cười!

- Cậu lùn như vậy sao đỡ nổi giám đốc, sẽ bị đè đấy.

Kim Won Sik chưa bao giờ vô duyên như thế này!

- Hay là cậu, cậu Wonsik đỡ tôi đi, cậu to con lại khỏe mạnh. Nhờ cậu cả đấy.

Wonsik cũng gật đầu.

Đỡ anh đứng lên, hắn lấy tay của mình ôm trọn eo và vai của anh, hình ảnh rất đáng lưu lại.

Đi một bước Taekwoon lại la một cái, đi một bước Wonsik lại cảm giác mình dẫm vào cái gì đó. Đến lúc anh la lên lần thứ n thì:

- Cậu bế tôi lên được không?

Thấy Wonsik nhìn khó hiểu, liền nói thêm một câu:

- Cậu dẫm vào chân tôi chắc sắp nát luôn rồi.

- Có sao?

- Có!

Nhấc bổng thân hình 1m80 của anh lên như công chúa, tay chỉnh lại đúng tư thế. Mắt lại quay qua nhìn vào mắt anh rất lâu, cảm giác trái tim lại đập rất nhanh nhưng vẫn không làm được gì.

Tim Wonsik cũng đang nảy lên, nảy lên vì hắn đang ở rất gần với khuôn mặt của giám đốc mình.

Hai cơ thể, hai trái tim, nhưng lại chung nhịp đập. Hai đôi mắt, một to một nhỏ, nhưng cùng một điểm giao. Hai con người, hai cảm xúc, nhưng lại cùng suy nghĩ: “Nó…có…phải…là…rất kỳ không?”

Trái tim mọi người xung quanh lên tiếng: “Rất kỳ! Chúng tôi đui mắt rồi, làm ơn đi được không?”

Trái tim của con mèo hoang đi ngang qua cũng: “Tụi bay có thấy chúng nó vui không? Chứ tao là tao thấy hong có dui rồi đó!”

Cả hai cảm giác cảnh tượng rất đẹp nhưng không hai nghĩ như thế vì, vì đang trước cửa phòng vệ sinh. Không đẹp chút nào!!

[WonTaek][VIXX] Cám ơn, ông thầy bói! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ