Chương 11: SEE YOU AGAIN

19 3 3
                                    


Đường phố đã lên đèn, Tuệ Nhi bước đi một cách chậm chạp, dường như bao tử đã được lắp đầy nên đi lại rất khó khăn

- Này Hạo Thiên, chờ tôi với! No chết mất!

Hạo Thiên vẫn cứ bước đi mà không hề để tâm đến Tuệ Nhi, bỏ cô một đoạn khá xa.

Tuệ Nhi ôm bụng, khó chịu, cố lấy hết sức chạy lên để bắt kịp Hạo Thiên

Cô nắm lấy cánh tay của anh, đung đưa qua lại, mắt tròn xoe nhìn Hạo Thiên hết sức nũng nịu

- Hạo Thiên... Hạo Thiên... Tôi đi không nổi nữa rồi! Anh cõng tôi đi! Đi mà

Hạo Thiên đẩy tay Tuệ Nhi ra, phủi phủi tay áo, đôi chân mày cau lại

Tuệ Nhi bĩu môi, đôi gò má xịu hẳn xuống, lờm anh một cái cho bỏ ghét

Tên khó ưa, xấu xa, ích kỷ đó thật là đáng ghét. Quả thật đáng ghét chết đi mà. Hừ! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì. Được lắm!

Tuệ Nhi lấy đà , phóng đến nhảy lên lưng Hạo Thiên, cô ghì chặt hai tay vào cổ anh, hai chân bắt chéo ra phía trước, bám chặt Hạo Thiên không buông

Hạo Thiên bất ngờ, đưa tay lên cổ gỡ tay cô ra, cô vẫn cứng đầu ghì chặt

- Buông ra

- Không!

- Buông ra không hả?

- Không bao giờ

Càng nói cô càng bám víu chặt hơn nữa

Hạo Thiên khó chịu, anh dùng hết sức gỡ tay cô ra khỏi người mình, Tuệ Nhi cố nắm chặt tay lại nhưng được một lúc thì không thể trụ nổi mãnh lực của anh đành nhảy xuống

- Cô! Đừng hành xử cái kiểu đó với tôi một lần nào nữa!

- Hả? Hả? Anh nói gì tôi không nghe rõ?

Tuệ Nhi vểnh tai ra, tỏ vẻ không nghe thấy những lời Hạo Thiên nói

Anh đặt sát miệng vào tai cô, buông ra từng chữ, từng chữ

- Cô... Về... Hành ... Tinh... Của ..Mình....Nhanh

Đại tỉ trợn tròn mắt, cắn môi, ngước nhìn Hạo Thiên, cô nhảy lên đưa tay gõ vào đầu anh một cú, rồi bỏ chạy, vừa chạy cô vừa quay người lại khiêu khích

- Lêu Lêu! Có giỏi thì đuổi theo tôi xem nào!

-Bộ cô chán sông rồi hả? Hả? Đứng lại đó.

Hạo Thiên tức giận, quát lớn, rồi đuổi theo cô

Thấy Hạo Thiên đang đuổi theo, Đại Tỉ ra sức chạy, chạy thật nhanh. Thế nhưng khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần. Bụng cô bắt đầu quặn thắt lên, cô cau mày, ôm bụng nhưng vẫn ra sức chạy

- Sao hả còn chạy được nữa không?

- Ây da ! Đau ... đau... Tên chết bằm bỏ ra mau

Đại Tỉ hóa ra cũng chỉ là Tiểu Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ