Chương 17: TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ ANH THẤY TÔI!

21 2 0
                                    

Đêm phố thị, ánh đèn sáng rực rọi khắp con đường. Cái màu vàng vàng đen đen hắc vào khuôn mặt điển trai pha chút suy tư của Hạo Thiên, tâm trạng bỗng chốc trở nên trống rỗng, không thể nghĩ gì cũng chẳng thể thấu hiểu.Hóa ra, cảm giác đánh mất chính là trống trải. Mấy ngày nay, Tuệ Nhi không bám theo anh nữa, lại biến mất một cách đột ngột như vậy! Không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cô ta sống chết  ra sao? Chỉ biết là trong lòng Hạo Thiên lúc này cả trăm ngàn ngọn lửa đang bao trùm lấy anh. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải cuộc sống của anh sẽ trở nên bình yên nếu như Tiểu Nha Đầu đó rời đi ? Nếu cô có xảy ra chuyện gì thì cũng là do bản thân tạo nghiệp chướng nên bị trừng phạt là điều tất yếu. Hơn nữa chẳng phải anh cũng không ưa gì cô sao? Chẳng phải ghét cô đến tận xương tủy? Vậy thì cớ sao anh lại lo lắng đến vậy?  Trong lòng anh đang chờ đợi một điều gì đó tưởng chừng rất hi hữu. Giá như bây giờ anh được trông thấy cô! Chỉ cần cô bình an là được!

Bây giờ đã chớm sang đông, những cơn gió bắt đầu làm tê buốt da thịt.  Hàng cây già cỗi đứng trơ trọi như thể chỉ có mỗi một cây giữa phố xá thênh thang này. Những bước chân anh đi giẫm lên bóng đen của những tàn cây đang ngã sóng xoài trên mặt đường. Bóng của anh cũng lăn dài theo từng bước đi mệt mỏi. Anh ngước nhìn những luồng sáng đang lơ lững trên đầu.  Ánh sáng đèn rơi từng giọt, từng giọt lên mặt đất, con đường uốn mình chạy vào hun hút.  Bất giác nơi khóe miệng anh nở một nụ cười rất tươi.

-"Ra đây đi, tôi biết là cô đang trốn ở đó. Đã bảo là đừng đi theo tôi nữa mà...

.......

-Chào cậu...

.......

- Sao lại là anh?

Hạo Thiên vô cùng bất ngờ khi người bám theo anh lại không phải là Tuệ Nhi. Phút chốc nụ cười kia dần tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở dài hòa cùng gió Đông  bay đi.

Lão Đại mặt lấm lét, liền quỳ xuống trước mặt Hạo Thiên ra sức van xin:

-Hạo Thiên à! Cậu nhất định phải giúp tôi, bọn người ở Xóm Chợ đang đuổi cùng giết tận tôi...

-  Anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi! ... Anh đắc tội gì với họ à?

- Là do tôi ham mê cờ bạc nên trót dại mượn tiền của bọn chúng. Tôi đã mượn  10 triệu nhưng bây giờ tiền lãi đã lên đến 100 triệu. Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả nợ. Nếu không trả thì tôi sẽ chết chắc!

- Thật là quá quắc mà! Cho vay nặng lãi còn ra tay hành hung người khác. Quả thật là một lũ súc sinh, vô nhân tính, không bằng loài cầm thú.

Hạo Thiên nắm chặt tay lại, cơn thịnh nộ đã dâng đến đỉnh điểm. Cả đời anh hận nhất, căm thù nhất là bọn chúng ( những con quỷ hút máu người ).

Giờ anh đã hiểu vì sao cả mấy ngày nay không thấy bóng dáng của cô đâu, ra là đi làm những việc thất đức như thế này! Vậy mà khi nãy anh còn lo cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Đúng là oan nghiệt. Sự lo lắng của anh bỗng chốc trở nên vô nghĩa, vốn dĩ loại người xấu xa, vô nhân đạo như cô ̀không được phép hưởng đặc ân đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đại Tỉ hóa ra cũng chỉ là Tiểu Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ