Chương 15: KHẮC TINH, SAO TÔI LẠI THÍCH ANH?

12 2 2
                                    

   Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt còn đang say ngủ của Tuệ Nhi. Cô nheo nheo mắt,  chậm rãi thích ứng ánh sáng, Mãi một lúc sau cô mới ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm nghiền, toàn thân  đau ê ẩm cảm giác như không còn chút sức lực khiến Tuệ Nhi cau mày, cô đưa tay ra sau gáy xoa xoa, đầu cô đau như búa bổ. Tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch nhìn bộ dạng cô lúc này trông thật thảm hại! Do tối qua uống quá chén nên cô mới ra nông nỗi này, quả là tự thân hại thân.

Hôm nay dường như yên ắng đến lạ thường, không còn nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà đối diện đang trong quá trình xây dựng, cũng chẳng ngửi thấy mùi hoa oải hương phản phất trước gió. Không lẽ chỉ sau một đêm mà hoa đã tàn, nhà cũng không cánh mà bay. Cảm giác cứ như đây không phải là nơi cô đang sống ấy nhỉ? Con sâu ngủ ấy vẫn còn chưa chịu mở mắt. Vẫn còn chưa nhận ra tình hình hiện tại của bản thân.

Bỗng trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng hét cao đến ngất ngưỡng

Gì đây, mình đang ở đâu thế này? Đây không phải là phòng mình. Nhưng chỗ này.... nhìn khá quen. Là....phòng của HẠO THIÊN

Cô hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, đưa mắt nhìn lại căn phòng cho thật kĩ, bản thân cô còn nghĩ là mình đang mơ nên tiện tay vỗ vào mặt vài cái. Nếu đó chỉ là ảo mộng thì tốt biết mấy, cô cũng không cần phải cảm thấy hoang mang nhưng tiếc thay tất cả sự vật hiện hữu trước mặt cô đều là thật, tất cả là thật. Chính xác là tối qua cô đã ngủ ở đây! Nhưng tại sao lại thế? Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt được đặt ra.

Sao mình lại đến đây? Mình đã làm gì trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Liệu mình có nói những gì không nên nói, làm những việc không nên làm?

Ngay chính bản thân cô cũng hiểu rõ, khi say thì cô không thể kiềm chế được lời nói và hành động của mình, bao nhiêu tâm sự, bí mật của bản thân cô cũng đem ra nói hết. Cũng như trước đây, có lần cô uống khá say nên đã đem hết bí mật của mình, tất tần tật kể rõ ngọn ngành cho mẹ nghe. Nào là cô bị ăn trứng ngỗng bao nhiêu lần, hay việc cô bị mời lên phòng giám thị do hành hung bạn, rồi cả việc cô giấu luôn thư mời phụ huynh,... Đó là lí do mà cô rất ít khi uống rượu, nhưng đôi khi cũng xảy ra trường hợp ngoại lệ. Cứ tưởng rằng mượn rượu giải sầu ai  ngờ nó lại có tác dụng phụ như thế, cô quả thật không còn nhớ gì nữa, toàn thân thì đau buốt không biết tối qua do say quá độ  có bị ngã ở đâu không? Nhưng nổi đau thể xác tạm thời bị lãng quên mà thực tại bây giờ, điều cô lo sợ chính là bản thân trong một phút không tĩnh táo mà đã thổ lộ tình cảm với Hạo Thiên. Giá như cô có thể nhớ lại tất tần tật mọi việc đã xảy đến tối qua thì hay biết mấy!

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Hạo Thiên đang từ từ bước vào, anh lập tức đi ngay đến chiếc bàn gỗ vuông đặt sát góc tường, cạnh giường ngủ

Trông thấy anh, cô luống cuống cả lên, mặt thì đỏ bừng bừng, tim đập liên hồi, máu dồn hết về não. Nhìn thấy cô trong bộ dạng  lúc này thật khiến người ta phải phì cười.

Đại Tỉ hóa ra cũng chỉ là Tiểu Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ