Chương 12: MẸ... CON NHỚ MẸ!

15 4 1
                                    


Mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp, xuyên qua cửa sổ, hắc vào khuôn mặt còn đang say giấc nồng

Hạo Thiên vẫn  đang lim dim mắt, vẫn chưa thể vực dậy khỏi sự mê hoặc của chăn ấm nệm êm. Mãi cho đến khi anh nghe thấy...

- Đồ chết bằm, đồ đáng ghét, đồ xấu xa.

Hạo Thiên giật bắn người, ngồi vực dậy thật nhanh. Ban nãy chính là giọng nói của Tiểu Nha Đầu, không lẽ mới sáng sớm mà cô ta đã đến phiền anh rồi sao? Đang suy nghĩ thì tiếng nói đó lại reo lên lần nữa

- Đồ chết bằm, đồ đáng ghét, đồ xấu xa.

Ra là nó... chính xác âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại của Hạo Thiên.

Biết chắc Tuệ Nhi đã phá điện thoại của mình ngày hôm qua nên Hạo Thiên cũng không lấy làm bất ngờ lắm. Anh tắt chuông báo đi và đi ra khỏi phòng. Nếu Đại Tỉ trong thấy vẻ mặt của Hạo Thiên lúc đó thì thất vọng lắm cho xem! Kế hoạch khiến Hạo Thiên tức điên lên đã thất bại một cách thê thảm. >.<

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Hạo Thiên, hết nguyên buổi sáng anh đã dành cả 5 tiết trên giảng đường, đến chiều còn phải đi dạy kèm cho Tiểu An An. Quả là một ngày bận rộn đến thê lương! Nhưng đó không là vấn đề quan trọng đối với Hạo Thiên bởi lẽ anh đã quen với cuộc sống bận rộn đó rồi chỉ sợ Tuệ Nhi lại sẽ bám theo anh lãi nhãi. Điều đó đối với Hạo Thiên mới là sự "mệt mỏi"  thật sự.

~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đại Tỉ à? Khi nào Lão Gia về vậy?

- Chắc cũng vài ngày nữa... Chú ấy cũng đã đi được cả tháng nay rồi. Công việc Lão Gia giao cho chưa hoàn thành xong. Thế nào nguyên cả đám cũng bị ....?

-Đại Tỉ lo gì... Lão Gia thương chị như vậy, sao có thể khiển trách chứ?

Tuệ Nhi và lũ đàn em vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, họ không để ý đến xung quanh, cứ mặc nhiên bước như kiểu khắp con đường này đã được họ mua hết rồi vậy. Quả nhiên giang hồ có khác, đi đến đâu mọi người cũng đều né sang một bên, họ sợ lại bị bọn chúng kiếm chuyện rồi lại gây rối thì khổ.

Đang đi bỗng Tuệ Nhi dừng lại, cô hướng mắt về phía bên kia đường, tụi đàn em thấy thế cũng dừng bước theo

- Đại Tỉ có chuyện gì sao?

- Về trước đi, tao còn có việc phải làm

Sau khi ra lệnh cho tụi đàn em thì Tuệ Nhi liền đi qua góc phố bên kia đường, nơi mà cô đã trông thấy điều gì đó.

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm như thể đang nguyền rủa ai đó, vẻ mặt hơi khó chịu

- Này sáng giờ anh trốn ở đâu hả?

Hạo Thiên quay người lại thấy Tuệ Nhi đứng đó, vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm

Trong mắt Hạo Thiên, cô như người vô hình, anh không hề quan tâm đến sự hiện diện của cô và cũng không có thiện ý đáp trả câu hỏi của cô. Cứ thế anh quay người lại và tiếp tục bước.

Đại Tỉ hóa ra cũng chỉ là Tiểu Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ