Chương 13: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÌNH ĐỊCH

19 4 1
                                    


Tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỗi, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng khiến Tuệ Nghi bàng hoàng tỉnh giấc. Đôi mắt cay rát nay phải nheo lại vì ánh nắng chói chang. Tuệ Nhi từ từ ngồi dậy, cô lấy tay xoa xoa mớ tóc rối bù của mình. Ngáp ngáp vài cái, vươn vai vài cái. Cô leo xuống giường, mang dép vào chân, đi qua đi lại trong phòng vài vòng, cô lại đi đến chỗ giường ngủ, cởi dép ra, leo lên giường, đắp chăn lại ngủ tiếp!

Được một lúc sau, cô lại giật mình tỉnh giấc, chạy nhanh vào phòng vệ sinh thay quần áo

~~~~~~~~~

-Đại Tỉ đi đâu thế ?

Tên Long thấy Tuệ Nhi vội vã nên lấy làm tò mò, muốn hỏi thử xem Đại Tỉ "đáng kính" của hắn ta làm gì mà vội thế?

- Đại học kinh tế ở đâu ?

- Dạ ở đường Hàm Khuê... Mà Đại Tỉ đi đến đó có việc gì không ?

- Không phải chuyện của mày!

Nói rồi Tuệ Nhi bước ra khỏi căn nhà, gió thổi xuyên qua tán cây, đùa giỡn lên mái tóc của cô.

Tuệ Nhi bước đi thật nhanh, thật nhanh.

Tại trường Đại học kinh tế

Tuệ Nhi đang đưa mắt ngắm nhìn những gương mặt mọt sách với cặp mắt kính dày cọm. Trước đây lúc còn nhỏ cô cũng đã từng mơ ước sẽ được vào ngôi trường này. Bởi lẽ cô nghe nói: "Nam sinh của học viện kinh tế là những chàng trai ưu tú, hết sức đẹp trai, hết sức giỏi giang"

Giỏi hay không thì cô không biết, còn đẹp trai thì phải xem lại. Đến bây giờ, Tuệ Nhi mới thấy quyết định bỏ học của mình là đúng đắn. Bỗng ánh mắt của cô sáng rực lên, cô trông thấy anh. Anh nổi bật hẳn so với dàn nam sinh của trường. Người như anh vừa giỏi giang, vừa tuấn tú như thế chắc có nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ lắm đây.

Vậy thì cô ắc hẳn sẽ có nhiều tình địch lắm cho xem.  Nhưng cô luôn tự tin rằng mình sẽ giành được trái tim của Hạo Thiên, bởi lẽ những cô gái tầm thường ấy sao có thể so sánh với cô được.

Đúng rồi! Người như cô vừa mặt dày, vừa tự tiện, vừa lưu manh, vừa phiền toái như thế thì có ai so sánh nỗi chứ. Hahaha

- Hạo Thiên

Cô chạy lại phía anh, đứng trước mặt anh, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Sao cô lại đến đây?

- Sao hả? Tôi thích đến thì đến thôi, không có lí do gì cả.

- Chẳng phải tôi đã nói đừng bám theo tôi nữa. Bộ thính giác cô có vấn đề hả?

Tuệ Nhi xịu mặt, biểu môi, cô vẫn tỏ vẻ ương bướng

- Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh có quyền gì cấm tôi chứ?

- Cô....

Đại Tỉ hóa ra cũng chỉ là Tiểu Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ