Trại trẻ mồ côi Thiên Long - Bắc Kinh - Trung Quốc....
Một khu viên khá rộng lớn xung quanh được cây cối bao trùm, tất cả chỉ là một màu xanh của thiên nhiên. Nơi đây không khí thật là trong lành. Phía cổng, một lũ trẻ lít nhít trên dưới mười lăm tuổi đang vây quanh một cậu nhóc.
Cậu nhóc này có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn không tì vết. Đôi mắt trong veo như thiên sứ. Mái tóc đen láy được ánh nắng của buổi sáng rọi lên khiến cậu trông càng trở nên xinh đẹp. Thân hình thì lại nhỏ nhỏ gầy gầy trông thấy tội. Cậu bé có lẽ là người lớn tuổi nhất trong lũ trẻ này.
"Nào nào đừng có lộn xộn. Ai cũng có phần hết nhé!"
Giọng nói cậu vang lên thật ấm áp cũng thật dịu dàng. Vương Nguyên vui vẻ chia kẹo cho từng đứa. Khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lũ trẻ được chia quà thì vui mừng lắm. Đứa nào cũng reo lên vui sướng lại cười đến híp mắt.
Nhận kẹo xong lũ trẻ được các dì dắt về phòng chuẩn bị ăn sáng. Còn riêng dì Hà thì vẫn đứng đó lặng im nhìn cậu, giọng nói đầy vẻ xót xa:
"Nguyên Nguyên."
"Có chuyện gì ạ?"
Vương Nguyên bước đên bên dì Hà, mi tâm hơi nhíu lại hỏi. Dì Hà nắm lấy hai bàn tay nhỏ gầy của cậu.
"Con không cần phải vất vả như vậy."
"Có vất vả gì đâu ạ? Cũng chỉ là đi bán mấy tờ báo thôi a !"
Vương Nguyên mỉm cười. Cậu biết là dì Hà đang quan tâm cậu. Dì ấy trước giờ đều luôn yêu thương cậu như vậy.
"Nhưng..." Dì Hà vẫn còn chút do dự.
"Bán báo sẽ có tiền để mua kẹo cho các em. Con là anh cả, phải có nghĩa vụ đó chứ ạ."
"Con mới 15 tuổi. Vẫn không nên vất vả như vậy. Xem con đi, gầy lắm rồi đó!"
"Không sao a. Chỉ cần các em vui là con cũng vui rồi. Thôi dì đi ăn sáng đi, con đi bán nốt mấy tờ báo này rồi về sẽ ăn sau!"
Cậu vừa nói vừa đẩy đẩy dì Hà đi vào phòng bếp. Dì cũng không gượng ép cậu nữa. Vương Nguyên cảm thấy vui thì dì cũng không nên ngăn cản quá mức.
Cậu chào mọi người và các em trong trại trẻ rồi ôm lấy mấy sấp báo liền rời đi.Vương Nguyên từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ. Các dì cũng không có nói cha mẹ cậu là ai? Cậu cũng chả biết họ còn sống hay đã mất. Chỉ biết rằng cậu đã lớn lên ở trong trại trẻ này. Nơi đây cậu coi như là một gia đình của mình vậy. Nhưng có lẽ bản thân cậu tham lam, cậu vẫn luôn khao khát có được một gia đình đầm ấm. Được mẹ âu yếm dỗ dành, được cha nghiêm khắc dạy bảo. Ước mơ này thật khó mà trở thành hiện thực đi !
Vương Nguyên bước đi từng bước trên đường phố nhộn nhịp xe cộ qua lại. Bắc Kinh mùa hè thật nóng, trời cũng đã gần trưa nắng nóng càng trở nên gay gắt. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu khẽ đưa tay lau đi, kéo trong túi ra một cái mũ đã nhăn nhăn vì bị vo lại liền đội lên đầu.
"Cô ơi mua giúp cháu một tờ báo đi ạ!"
"Bao nhiêu một tờ?"
"Dạ 1 đồng ạ!"
"Vậy lấy một tờ đi!"
Cậu nghe vậy thì mừng rỡ vội vàng rút lấy một tờ báo đưa cho vị khách đầu tiên trong ngày. Cầm lấy một đồng trên tay mà mừng rỡ đến độ nước mắt chảy ra, vậy là các em của cậu sắp được ăn thêm kẹo rồi.
Cất một đồng vào túi quần cậu lại tiếp tục bước đi. Đi qua một quán rượu sang trọng, cậu đứng từ ngoài nhìn vào qua cửa kính. Bên trong toàn đại gia, nột thất như bàn ghế, tivi cũng sang trọng không kém gì vẻ bề ngoài. Nơi này có lẽ cậu không vào được thôi thì đành bước tiếp vậy. Chợt cậu thấy một người đàn ông vừa bước ra khỏi quán rượu đó.
Thân hình hắn cao lớn, đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa những tia lạnh lùng. Khuôn mặt tuấn mĩ toát lên vẻ kiêu ngạo, áo sơ mi trắng cởi bỏ hai cúc trên cùng. Trên tay đeo một chiếc đồng hồ của Pháp. Trông hắn vẫn còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài 20 tuổi.
Người này vừa đẹp trai lại còn giàu có chắc hào phóng đây. Nghĩ bụng, Vương Nguyên vội vàng chạy đến trước mặt hắn. Đứng đối diện với anh ta, cậu chợt cảm thấy như có một làn gió lạnh chạy thẳng từ sống lưng đi xuống. Sợ... sợ...quá...
Vương Nguyên mấp máy môi, ấp úng nói:
"Này.... tiên sinh....! Mua giúp tôi một tờ báo nhé?"
Hắn dừng bước lại, ánh mắt lạnh lẽo quét một đường trên người cậu. Vương Nguyên chợt rùng mình. Hắn sao lại cứ nheo mắt mà nhìn cậu như vậy?
Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên một đường cong tà mị. Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến độ trời nóng như này mà cậu cũng cảm thấy lạnh.
"Tôi mua hết!"
Vương Nguyên lúc này mắt chữ A mồm chữ O:
"Thật... thật... ạ???"
Hắn nhếch miệng cười nhạt. Nụ cười này giống như băng tuyết từ nam cực đến vậy. Bàn tay to lớn khẽ đưa đến nâng lên chiếc cằm trắng nõn của cậu:
"Em nghĩ tôi đùa sao?"
"Không a! Chỉ là hơi bất ngờ..."
Vương Nguyên vừa đáp vừa đẩy đẩy tay hắn ra khỏi cằm mình. Thân thế run lên từng hồi. Ừ thì bán đắt hàng thật đấy.... Nhưng mà vị khách này đáng sợ quá.
Hắn rút trong ví ra 10 tờ 100 đồng nhét vào tay cậu. Vương Nguyên mở to mắt nhìn từng con số, khóe miệng run run:
"Nhiều...nhiều ....vậy?"
Số tiền này đủ để cậu mua thật nhiềuuuu kẹo cho các em rồi. Tụi nhỏ sẽ vui lắm đây. Cậu nghĩ vậy rồi vội đưa mấy sấp báo ra trước mặt:
"Báo của ngài đây ạ!"
Hắn không nói gì chỉ hờ hững nhận lấy, tiện tay quăng ngay đống báo vào thùng rác ở bên cạnh. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hành động đó của hắn. Cậu đứng trôn chân xuống đất nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia đang bước lên chiếc siêu xe nổ máy phóng đi.
Trên đời này, thật lắm người kì cục !
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Khải Nguyên - KaiYuan] Tôi Nghiện Em Mất Rồi !
FanfictionCậu là một đứa bé không cha mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Một lần nọ khi ra đường bán báo thì bất chợt cậu bị lọt vào mắt xanh của hắn ! Một ngày, biết tin có người muốn chuộc mình ra khỏi trại trẻ, những tưởng sẽ có một gia đình đầm ấm, cậu...