Chương 5

385 29 1
                                    

Vương Nguyên khóa trái cửa phòng tắm rồi xả nước cho đầy bồn. Lúc này cậu mới yên tâm mà nhảy vào. Nước ấm ngấm vào toàn thân thật dễ chịu a~. Niềm vui nho nhỏ này chợt làm cậu quên mất một điều mà mình sắp phải chuẩn bị đón nhận. Đúng rồi. Hắn đang đợi cậu ở ngoài!

Vương Nguyên lúc này chỉ muốn cắm rễ ở trong phòng tắm, không bao giờ bước ra nữa. Hắn nói chờ cậu phải không? Được, đã vậy cậu sẽ cho hắn chờ đến sáng mai luôn. Vương Nguyên nhếch miệng cười đắc ý, thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm. Đôi mắt lim rim nhắm lại một cách an tĩnh.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường lớn không khỏi nhíu mày. Hắn vội dơ tay lên nhìn đồng hồ mới biết đã hơn một giờ trôi qua. Cậu tắm gì mà lâu như vậy? Vương Tuấn Khải bắt đầu sốt ruột. Hắn bật dậy đi đến trước cửa phòng tắm, lạnh giọng gọi:

"Vương Nguyên!"

Giọng nói của hắn không lớn nhưng cũng đủ để làm cậu giật mình. Nếu hắn không gọi thì chắc cậu đã ngủ một giấc thật ngon trong này rồi. Vương Nguyên hất hàm hướng ra cửa, thanh âm khàn khàn vì buồn ngủ:

"Đừng hòng chạm vào tôi!"

Vương Tuấn Khải bất ngờ trước câu nói này của cậu. Hắn đã bỏ ra 20 vạn ! 20 vạn để mua cậu về đây đấy. Chẳng nhẽ mua về rồi lại không được sử dụng sao? Vương Tuấn Khải tức giận quát:

"Em nói cái gì?"

"Anh im lặng một chút được không? Tôi muốn ngủ!"

Vương Nguyên vẫn an tĩnh đáp. Vương Tuấn Khải tức đen mặt. Cậu nhóc này thật giỏi chọc tức hắn đi.

"Thì ra nãy giờ em vẫn luôn ngủ trong đó? Còn tôi mỏi mắt chờ em hơn một tiếng đồng hồ ở ngoài???"

Cậu không muốn phí lời với hắn, chỉ im lặng nhắm mắt ngủ. Mặc kệ hắn đi. Vương Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm, tay nắm thành quyền, bá đạo nói:

"Được. Đã vậy tôi sẽ phá cửa!"

Người đàn ông nói là làm. Hắn bắt đầu ra tay, ở ngoài tiếng phá cửa vang lên chói tai. Vương Nguyên chợt mở to hai mắt. Lồng ngực đập càng lúc càng mạnh. Thân thế cậu run rẩy, vội vàng kéo lấy chiếc khăn quấn lên người.

Hắn thật dễ dàng mà phá hỏng cánh cửa. Đôi mắt phượng hẹp dài bắn về phía Vương Nguyên quét một đường trên cơ thể cậu. Cậu cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, đôi chân thon dài không ngừng run rẩy. Vương Tuấn Khải tức giận lao đến bế bổng Vương Nguyên lên. Hắn đi càng lúc càng nhanh đến bên giường lớn, thẳng tay ném cậu xuống.

Vương Nguyên lúc này có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn đang lóe lên một tia lửa dục vọng. Thân hình to lớn của người đàn ông bắt đầu áp lên thân hình nhỏ nhắn của chàng trai nhỏ. Hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu. Giọng nói hắn khàn khàn bởi dục vọng bao phủ.

"Tôi vốn nghĩ là sẽ nhẹ nhàng với em. Nhưng không ngờ em lại dám chống đối tôi, đã vậy Vương Tuấn Khải này sẽ không nhẹ tay!"

Vương Nguyên vì bị người đàn ông to lớn này nằm đè lên mà khó chịu đến độ thở không ra hơi. Đã vậy khi nghe xong câu hắn vừa nói, cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn. Vương Tuấn Khải bắt đầu hôn lên môi cậu, hắn mạnh bạo cậy hai hàm răng của cậu ra, khao khát mút lấy từng vị ngọt trong khoang miệng này. Hắn giống như là một con sư tử đói vừa bắt được mồi.

Vương Nguyên mở to hai mắt, cậu không thể kháng cự. Lực từ hắn rất khỏe ! Hắn chế trụ hai tay cậu đặt ở ga giường không cho Vương Nguyên có cơ hội dãy dụa. Bờ môi ướt át dọc xuống nơi xương quai xanh cắn một cái. Vương Nguyên đau đớn hét lên, nước mắt trực trào ra hai bên khóe mắt thấm xuống đệm. Vương Tuấn Khải dựt chiếc khăn quấn trên người Vương Nguyên thẳng tay ném xuống sàn nhà rồi khát khao ngậm lấy nụ hoa ửng hồng trước ngực cậu. Vương Nguyên cả thân thế cứng đờ ra, rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì trên người cậu thế này?

"Thả lỏng ra một chút!"

Hắn "tốt bụng" nhắc nhở cậu. Bàn tay to lớn cầm lấy đôi chân thon dài trắng nõn vắt lên hai vai của hắn lại nhanh chóng trôn người vào giữa hai bắp đùi cậu. Lúc này mới bắt đầu dùng vật to lớn nóng rực mạnh bạo đâm một nhát thật sâu vào bên trong. Vương Tuấn Khải không hề quan tâm đến cảm nhận của Vương Nguyên, chỉ dùng sức ra vào từng nhịp. Vương Nguyên cắn chặt môi đến độ rỉ máu. Hai tay nắm lấy ga trải giường. Đau đớn quá !

Ánh đèn phòng mờ ảo hiu quạnh rọi đến hai thân thể trên giường. Trong căn phòng vang lên những tiếng thở dốc thỏa mãn của một người đàn ông cùng với tiếng thét chói tai của một chàng trai nhỏ.

Cảm giác ở bên trong cơ thể Vương Nguyên khiến hắn thấy thật thoải mãi. Đến khi dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, Vương Tuấn Khải thỏa mãn để lại trên bụng Vương Nguyên một loại chất lỏng màu trắng nhấp nháp. Hắn lật người nằm xuống bên cạnh cậu. Vương Nguyên lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm ở trên bụng.

Trong căn phòng tràn ngập một thứ gọi là mùi tình dục.

Vương Tuấn Khải xoay đầu khẽ liếm vành tai cậu, hắn tranh thủ thì thầm vài câu:

"Em có thể thỏa mãn tôi ! Nhưng lần sau đừng có bày ra bộ dạng con cá chết khi ở dưới thân tôi như vậy."

Vương Nguyên mệt mỏi đáp:

"Vậy anh muốn tôi phải như thế nào ?"

Hắn nhếch miệng cười, khóe miệng khẽ cong lên:

"Muốn em rên rỉ, muốn em ưỡn người theo từng động tác của tôi!"

"Kinh tởm ! Tôi không làm được!"

"Rồi sẽ có ngày em làm được!"

Vương Tuấn Khải đắc ý nói, hai tay ôm lấy cậu đi vào trong phòng tắm.

End chap

Mỏi mắt quá, chap này hơi ngắn nhé :)))) Ahi hi hi hi

[FanFic Khải Nguyên - KaiYuan] Tôi Nghiện Em Mất Rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ