Vương Nguyên nắm chặt tờ danh thiếp trên tay. Đôi mắt hiện lên vài phần bất ngờ. Tổng giám đốc sao? Lần đầu tiên trong đời cậu biết đến một tên tổng giám đốc biến thái đến độ phải đi cưỡng hôn người khác như vậy. Cậu cảm thấy quyết định bán báo cho hắn quả thật là sai lầm đi ! Đang yên gặp phải người như này. Thật xui xẻo. Cậu tức giận đưa tay lau sạch đôi môi của mình rồi rời đi.
Vừa đi vừa đá đá chân xuống mặt đường không biết đã về đến nhà từ lúc nào. Cậu lẳng lặng bước vào trong. Bên trong, mọi người ai cũng đang rất vui, cả lũ trẻ xúm vào ăn bánh kẹo. Thật nhiều, thật nhiều những thùng quà bánh được xếp trước cửa. Đôi mắt Vương Nguyên từ lặng im liền chuyển sang ngạc nhiên. Cậu níu tay dì Hà hỏi:
"Ủa bánh kẹo ở đâu ra mà nhiều vậy dì?"
Dì Hà đang chia đồ ăn cho bọn nhỏ thì dừng động tác, trên mặt hiện rõ nét vui mừng:
"Là Vương tổng mua đó con. Ngài ấy còn quyên góp cho trại trẻ của chúng ta thêm 5 vạn lận!"
"5 vạn???"
Vương Nguyên mở to hai mắt đáp. Vương tổng là ai mà hào phóng như vậy? Khoan đã ! Lẽ nào là người ấy. Cậu vội tiếp lời:
"Vương tổng, có phải tên thật là Vương Tuấn Khải không dì?"
Dì Hà gật gật đầu:
"Đúng rồi. Sao vậy con?"
"Không có gì ạ..."
Vương Nguyên cười trừ đáp. Cậu liền trở về phòng. Cậu ngồi xuống mép giường, trong đầu hiện lên suy nghĩ rốt cuộc hắn ta vì sao lại quyên góp cho trại trẻ này. Từ trước tới nay hắn chưa từng một lần quyên góp. Cậu lại nhớ đến nụ hôn vừa rồi, 1000 nhân dân tệ của hắn khiến cậu phải trả một nụ hôn.... Aiya~ ! Lần này là 5 vạn lận. Lẽ nào cậu sắp phải đền 50 nụ hôn cho hắn??? Nghĩ đến đây tim cậu đập thình thịch.... Hôn một lần đã khiến cậu sợ đến chết rồi. Nói chi thêm 50 lần nữa? Vương Nguyên này thà xuống địa ngục còn hơn.
Khoan đã ! Hắn ta làm sao mà biết cậu đang sống trong trại trẻ này chứ. Chắc hắn ủng hộ cho trại trẻ chỉ vì tấm lòng từ thiện mà thôi ! Vương Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm...
--------------------------
Tầng cao nhất của tòa nhà cao chọc trời, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang đứng trước cửa sổ sát đất. Trời đã bắt đầu tối, phía dưới xe cộ bật đèn đi lại tấp nập trái ngược hẳn với căn phòng mà người đàn ông này đang đứng. Ánh đèn phòng làm việc yếu ớt rọi xuống khuôn mặt tuấn mĩ kia, bóng lưng hắn cũng vì thế mà trở nên rất an tĩnh. Đôi mắt phượng hẹp dài ảm đạm liếc nhìn xuống phía dưới đô thị. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc khẽ đưa vào miệng hít một hơi liền thả ra làn khói trắng mờ ảo tỏa vào trong không khí. Cảnh tượng trông thật hiu quạnh.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên phá tan đi sự im lặng vừa rồi. Người đàn ông dừng lại động tác hút thuốc, lẳng lặng rút điện thoại ra nghe máy. Bên kia, một giọng nói cung kính vang lên:
" Giám đốc. Tôi đã làm xong công việc mà ngài giao phó. Số tiền 5 vạn cùng với đồ ăn đã được chuyển đến trại trẻ mồ côi Thiên Long!"
"Làm tốt lắm!"
Hắn lạnh nhạt buông ba chữ liền tắt máy. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong u ám. Cậu nhóc này, điều tra thông tin của cậu là một chuyện quá dễ dàng. Đơn giản chỉ cần một lời nói của hắn, liền biết cậu đang sống ở đâu.
Sáng sớm, ánh bình minh của buổi sáng mùa hạ chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng. Vương Nguyên thức dậy, cậu ngáp dài một hơi. Đêm qua ngủ không có ngon giấc là mấy. Cả đêm luôn có cảm giác bất an, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của hắn. Cậu thật sự rất sợ. Mong rằng đừng bao giờ gặp lại kẻ đó nữa !
Vương Nguyên hất chăn ra chuẩn bị rời giường thì tiếng cửa phòng mở truyền đến. Dì Hà đang chậm rãi bước vào. Cậu để ý thấy sâu trong khóe mắt của dì là một tầng hơi nước. Nét mặt dì trông cũng buồn buồn.
"Dì Hà sao vậy ạ?"
Dì im lặng ngồi xuống mép giường. Bàn tay đã hiện lên những nếp nhăn vì tuổi tác đưa đến nắm lấy tay cậu, ánh mắt dì vẫn luôn rất hiền từ:
"Nguyên Nguyên..."
"Dạ?"
Cậu ngạc nhiên đáp. Mi tâm cũng vì thế mà khẽ nhíu lại.
"Con ở bên ta cũng đã được khoảng mười mấy năm rồi đấy nhỉ."
"Vâng. Sao tự dưng dì lại nói đến chuyện này ạ?"
"Bây giờ con đã là một cậu thiếu niên 15 tuổi rồi. Cũng đến lúc phải rời xa ta...!"
Nói đến đây, nước mắt dì Hà đã chảy ra từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Vương Nguyên nghe vậy thì càng ngạc nhiên hơn:
"Dì sao vậy? Có chuyện gì mau nói con nghe?"
Dì Hà vội vàng lau nước mắt, gắng gượng nở một nụ cười:
"Ta đúng là không tốt mà. Khóc gì chứ... Lẽ ra phải vui mừng mới đúng. Vương Nguyên, có người muốn chuộc con ra khỏi trại trẻ này!"
Cậu bất ngờ mở to hai mắt. Lồng ngực đập càng lúc càng mạnh. Vậy là cậu sắp có một gia đình hạnh phúc rồi phải không? Ước mơ mà bao năm nay cậu luôn mong muốn giờ đã trở thành hiện thực ?
"Là ai vậy dì???"
Dì Hà cắn cắn môi:
"Tổng giám đốc tập đoàn Vương thị - Vương Tuấn Khải!"
Câu nói của dì đập thẳng vào tai cậu. Vương Nguyên sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Khóe miệng run run. Thân thế lảo đảo như sắp ngã:
"Dì... đùa... hả...?"
"Ta nói thật. Trưa nay ngài ấy sẽ đến đón con!"
"Không ! Con không thể đi với anh ta!''
Cậu liên tục lắc đầu. Đôi mắt trong veo lúc này trở nên vô hồn. Cậu không thể ! Không thể sống cùng một kẻ đáng sợ và biến thái như vậy.
"Ta cũng không hề muốn cho con rời đi. Nhưng ngài ấy nói nếu chúng ta không đáp ứng liền sai người phá hủy trại trẻ Thiên Long này!"
Dì Hà đau lòng đáp. Vương Nguyên không muốn nghe nữa. Cậu đưa tay bịt chặt tai lại. Trong thâm tâm như đang gào thét vì sao ông trời lại bất công với cậu như vậy?
Một đứa bé mồ côi, rất cần có hạnh phúc. Chứ không phải như này !
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Khải Nguyên - KaiYuan] Tôi Nghiện Em Mất Rồi !
FanficCậu là một đứa bé không cha mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Một lần nọ khi ra đường bán báo thì bất chợt cậu bị lọt vào mắt xanh của hắn ! Một ngày, biết tin có người muốn chuộc mình ra khỏi trại trẻ, những tưởng sẽ có một gia đình đầm ấm, cậu...