Thời tiết Bắc Kinh về trưa vô cùng nóng nực, nóng đến độ khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt. Vương Nguyên từ khi biết tin cho đến giờ vẫn tự nhốt mình trong phòng. Từng giọt mồ hôi trên trán chảy dọc theo thái dương đi xuống nơi cần cổ trắng nõn. Thật ra là đang rất nóng nực, nhưng cậu lại cảm thấy như đó là mồ hôi lạnh.
Cánh cửa phòng chợt mở ra, một luồng ánh sáng nhanh chóng lọt vào lại bị một bóng dáng to lớn che khuất. Cậu cảm thấy toàn thân trở lạnh. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tụt xuống nhanh chóng. Hai bàn tay trắng nõn của cậu run rẩy ôm lấy thân mình, đầu trôn xuống hai đầu gối.
Người đàn ông kia tiến đến gần cậu, tay khẽ đưa đến định nâng lên chiếc cằm kia liền bị giọng nói sợ hãi của cậu ngăn lại:
"Đừng chạm vào tôi!"
Cậu biết, là hắn ta đã đến. Hắn chuẩn bị đón cậu rời đi.
Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng cười nhạt. Khóe miệng vì cười mà tạo nên một đường cong quyến rũ.
"Sợ tôi đến vậy sao?"
Vương Nguyên vẫn không dám ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Chỉ dám lí nhí đáp:
"Anh biến đi!"
"Em sẽ là của tôi! Sớm thôi..."
Hắn đắc ý nói. Bàn tay thô bạo nắm chặt lấy chiếc cằm của cậu dùng sức nâng lên. Bờ môi mỏng thoang thoảng mùi rượu liền đặt lên môi cậu. Vương Nguyên tuy sợ hãi nhưng vẫn can đảm cắn chặt hai hàm răng kiên quyết không cho hắn tiến vào. Vương Tuấn Khải không đạt được mục đích liền hừ nhẹ một tiếng. Hắn khẽ cắn lấy bờ môi của cậu khiến Vương Nguyên đau đến độ phải há miệng ra. Nhân cơ hội đó, đầu lưỡi hắn luồn vào cuốn lấy lưỡi cậu. Hắn điên cuồng xâm nhập đến từng nơi ẩm ướt trong khoang miệng này lại cảm thấy miệng cậu thật ngọt.
"Ưm.."
Vương Nguyên dãy dụa liên hồi cũng không thể nào kháng cự nổi bởi lực từ hắn rất khỏe. Cậu tuyệt vọng, trong lòng trào dâng một loại cảm giác đau khổ. Nước từ hai bên khóe mắt chợt chảy ra từng giọt xuống đến môi..... Vị mặn của nước mắt cùng với vị tanh của máu xâm nhập vào khoang miệng của cả hai. Vương Tuấn Khải không khỏi mất hứng, vội buông ra. Hắn lạnh nhạt nói:
"Thu dọn đồ đạc ! Tôi chờ em ở ngoài!"
Dứt lời, Vương Tuấn Khải liền rời đi. Tiếng cửa phòng đóng mạnh lại kêu lên một tiếng chói tai. Vương Nguyên đưa tay lau sạch nước mắt cùng với đôi môi đã rỉ máu của mình. Đau xót quá. Thôi thì số phận đã định, cậu đành phải chấp nhận...
Khi cậu thu dọn xong đồ đạc thì cũng đã là xế chiều. Tất cả mọi người trong trại trẻ đều tụ tập đầy đủ trước cổng. Cậu kéo vali đi đến trước mặt dì Hà, hai người nhìn nhau một hồi lâu thì dì vội ôm chặt lấy cậu vào lòng, nức nở khóc:
"Đứa nhỏ này! Nhớ sống tốt...!"
"Dì Hà... sống tốt..."
Vương Nguyên cũng ôm chặt lấy dì.... Cậu thật không nỡ rời xa nơi này. Đặc biệt là dì Hà, người mà cậu coi như mẹ ruột. Vương Nguyên tay lau nước mắt, cậu quay đầu chào các em cùng với các dì:
"Chào mọi người... con đi đây!"
"Anh Vương Nguyên...., thỉnh thoảng hãy quay về mua kẹo cho tụi em nhé...."
"Hu...hu... tụi em không muốn xa anh đâu...."
Lũ trẻ xụt xịt khóc. Vương Nguyên liền dịu dàng dỗ dành:
"Các em mau nín đi. Nếu có thời gian rảnh, anh sẽ về đây chơi với các em."
Các dì cũng dỗ dành mãi tụi nhỏ mới chịu nín. Vương Nguyên gắng gượng hít một hơi thật sâu:
"Mọi người bảo trọng."
Cậu xoay người bước lên chiếc xe thể thao màu đen sang trọng kia. Người đàn ông ngồi ở ghế lái thỏa mãn nở một nụ cười, lập tức nhấn ga phóng đi. Vương Nguyên để ý thấy nụ cười của hắn, cậu lạnh giọng:
"Anh đã đạt được mục đích rồi. Rất vui phải không?"
Vương Tuấn Khải đưa tay lên má cậu, khẽ vuốt ve làn da trắng nõn:
"Em thật hiểu tôi..."
"Buông ra!"
Cậu tức giận hất tay hắn ra khỏi má mình. Cậu thật ghét sự đụng chạm của hắn. Cậu cảm thấy thật ghê tởm đi !
Vương Tuấn Khải đặt tay trở lại vô lăng. Hắn không nói gì mà chỉ cười cười. Từ trước tới nay có biết bao người muốn trèo lên giường với hắn, cầu xin hắn động chạm mà còn bị hắn phũ phàng từ chối. Vậy mà cậu nhóc này lại cư nhiên mà cự tuyệt. Hắn chính là cảm thấy cậu thật đặc biệt nha.
Nói chung là, rất có hứng thú !Vương Tuấn Khải nhấn ga phóng hết tốc độ. Chiếc xe thể thao lao nhanh như tên lửa trên con đường cao tốc mượt mà. Gió từ ngoài cửa sổ xe quật mạnh vào mặt khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Còn hắn thì vẫn là rất thoải mái.
-------------
Trở về biệt thự, xe hắn dừng lại trước cổng. Vương Nguyên ngước mắt lên ngắm nhìn ngôi biệt thự này. Phải nói là thật sự sang trọng !
Biệt thự năm tầng to lớn sơn màu xanh lam, xung quanh còn được trồng rất nhiều loại hoa và cây xanh. Cái cổng to lớn nguy nga liền được hai người giúp việc mở ra, xe hắn lập tức phóng thẳng vào bên trong biệt thự. Đỗ xe lại, Vương Tuấn Khải ra hiệu cho hai người giúp việc bê hành lý trong cốp lên trên lầu. Còn hắn rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay trắng nõn dắt cậu ra khỏi xe. Vương Nguyên muốn dựt tay lại nhưng không đủ sức đành phải miễn cưỡng để cho tay hắn nắm chặt. 10 ngón tay đan xen vào nhau trông thật tình cảm. Nếu người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng họ là một đôi tình nhân.
Hắn nắm tay cậu đi đến trên lầu. Mở cửa phòng ra, bên trong nội thất đầy đủ hiện đại. Ở giữa căn phòng ngủ rộng lớn này là một chiếc giường to trải ga màu trắng. Bên trái chiếc giường cách một khoảng là cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cả thành phố. Hắn kéo tay cậu đến trước cửa phòng tắm, hờ hững nói:
"Đi tắm đi. Tôi chờ em."
Dứt lời, hắn xoay người cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen trên người để lộ ra một bờ ngực rắn chắc. Vương Nguyên đơ người đứng đó nhìn hắn, hai má liền đỏ bừng bừng. Hắn nhíu mày nhìn cậu,
"Còn đứng đó làm gì? Lẽ nào em muốn tắm chung?"
"KHÔNG!"
Vương Nguyên vội vàng chạy vào phòng tắm. Thẳng tay đóng cửa lại một cái rầm. Cứ như là sợ hắn ăn thịt cậu không bằng :v
End chap
Hehe đại ca chờ ở ngoài kìa. Em nó cứ tắm xong rồi biết. :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Khải Nguyên - KaiYuan] Tôi Nghiện Em Mất Rồi !
Fiksi PenggemarCậu là một đứa bé không cha mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Một lần nọ khi ra đường bán báo thì bất chợt cậu bị lọt vào mắt xanh của hắn ! Một ngày, biết tin có người muốn chuộc mình ra khỏi trại trẻ, những tưởng sẽ có một gia đình đầm ấm, cậu...