Sau khi hành Vương Nguyên đến độ thở không ra hơi, hắn mới chịu buông cậu ra. Hai tay Vương Tuấn Khải từ từ chỉnh lại cổ áo sơ mi, giọng nói vô cùng từ tốn:
"Mau thay đồ. Chúng ta đi dùng bữa..."
Hắn nói rồi rời đi. Cửa phòng đóng lại vang lên một tiếng thật lớn. Vương Nguyên mệt mỏi nằm gục xuống giường, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ô cửa sổ. Rốt cuộc, cậu sẽ phải sống với hắn cho đến bao giờ ?
Trại trẻ Thiên Long cũng đã nhận tiền của hắn, bây giờ Vương Nguyên này chính là người của Vương Tuấn Khải rồi. Thôi đành chấp nhận số phận vậy.... Vương Nguyên cố gắng nở một nụ cười tự an ủi bản thân phải vui lên. Cậu thay một chiếc áo sơmi trắng, khi soi vào gương mới thấy trong đó là một cậu thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt tựa như hai vì sao lấp lánh, đôi môi hồng đào, mái tóc đen mượt, làn da trắng nõn.
Vương Nguyên quả thật rất đẹp, đẹp đến mê người...!
Tiếng cửa mở truyền đến, Vương Tuấn Khải đã mặc quần áo chỉnh tề. Trên người hắn diện một chiếc áo sơ mi đen cởi bỏ hai cúc đầu để lộ ra xương quai xanh nam tính. Quần dài màu đen càng làm nổi bật lên đôi chân dài của hắn. Mái tóc vuốt nhẹ cùng với khuôn mặt tuấn mĩ. Thoạt nhìn tựa như một tên ác quỷ, người nhìn vào sẽ cảm thấy lạnh lẽo đến run người.
Thấy Vương Tuấn Khải đang chờ mình ở cửa, Vương Nguyên vội sửa sang lại mái tóc rồi đi đến cạnh hắn. Ánh mắt sắc bén kia liền quét một đường trên người cậu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thật mờ ám... >.<
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên bước ra cổng. Hai người sánh vai bên nhau trông thật đẹp, giống như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Ai nhìn vào cũng tưởng đó là một đôi tình nhân.
***********
Xe hắn chạy được một quãng thì dừng lại trước cổng một nhà hàng sang trọng. Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn mới để ý thì ra đây là một nhà hàng năm sao. Chỉ là một bữa cơm, cần gì phải tới nơi sang trọng như này? Cậu nghĩ ngợi, rồi khẽ lắc đầu.
Bước vào bên trong, vừa ngồi xuống bàn phục vụ đã bắt đầu bưng ra vô số những món ăn hấp dẫn. Vương Tuấn Khải cầm lấy đôi đũa gắp vài miếng bỏ vào bát cho cậu, hắn quan tâm nhắc nhở:
"Ăn nhiều vào. Tôi thấy cậu thật gầy!"
Vương Nguyên khẽ gật đầu. Cậu chỉ im lặng ăn, hắn gắp gì thì cậu ăn nấy... Hai người đang dùng bữa thì từ phía nọ có một người đàn ông bước tới. Trên môi anh ta là một nụ cười niềm nở. Có lẽ là người này quen biết Vương Tuấn Khải.
"Xin chào!"
Vương Tuấn Khải nhận ra đây là giọng nói của Lâm Bình Chi, một đối tác vừa mới kí hợp đồng với công ty hắn tuần trước đây mà. Hắn lười biếng không thèm liếc mắt lên nhìn, chỉ ừ cho qua.
Lâm Bình Chi thấy thái độ hời hợt đó thì nhíu mày, tự tiện lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.
"Chào cậu!"
Vương Nguyên đang ăn, thấy vậy cậu cũng giữ phép lịch sự mà mỉm cười đáp:
"Vâng! Chào anh."
Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt hắn đã bắt đầu nheo lại.
"Cậu là bạn của ngài Vương Tuấn Khải đây?"
Lâm Bình Chi vừa hỏi vừa liếc nhìn Vương Nguyên, ánh mắt anh ta bắt đầu lộ ra vẻ thèm thuồng khó coi.
Bạn ư? Rốt cuộc cậu là gì của hắn đây.... Nên trả lời ra sao? Vương Nguyên lưỡng lự:
"Tôi...."
"Rất vui được làm quen với cậu!"
Lâm Bình Chi lại cười một cái, tay dơ ra ý muốn bắt tay. Vương Nguyên vốn thân thiện nên không do dự liền nắm lấy tay hắn. Hai người nhìn nhau cười vô cùng vui vẻ.
Vương Tuấn Khải lúc này đã bắt đầu tức giận, hắn bực bội bỏ đũa xuống:
"Lâm Bình Chi. Chúng ta hủy hợp đồng đi!"
Lời nói của hắn lạnh như băng. Lâm Bình Chi không hiểu gì cả, chỉ biết vội vàng bỏ tay Vương Nguyên ra, thu lại ánh mắt thèm thuồng ban nãy.
"Vương tổng... có chuyện gì sao...?"
Hắn không thèm đáp lại, chỉ nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi. Lâm Bình Chi ngồi lại đó một mình, có chút bất ngờ:
"Lẽ nào Vương Tuấn Khải cũng có hứng thú với đàn ông? Và cậu con trai kia..."
Anh ta đưa tay lên trán xoa xoa vài cái, bộ dáng bất lực nói:
"Thật đáng tiếc....! Lại đánh mất mối làm ăn lớn như vậy..."
Về đến biệt thự, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên càng lúc càng nhanh. Tay hắn nắm rất chặt khiến cậu cảm thấy thật đau. Vương Nguyên không hiểu thái độ đó của hắn là sao. Mới đầu còn tốt bụng đưa cậu đi ăn, sau lại tức giận như vậy.
Hắn mở toang cửa phòng, đẩy Vương Nguyên vào tường. Khuôn mặt đẹp trai kia dán sát vào khuôn mặt cậu, đôi mắt sắc bén trừng lớn. Hắn gằn giọng nói:
"Ai cho cậu làm như thế?"
"Bỏ...tay... tôi... ra..."
Thật sự là hắn dùng sức nắm lấy tay cậu khiến cậu rất đau. Vương Tuấn Khải không thể kiềm chế được cơn giận, bắt đầu quát lên:
"NÓI NGAY!!!"
"Ý anh là sao? Tôi không hiểu!"
"Ai cho cậu nắm lấy tay anh ta???"
Vương Nguyên nghĩ ngợi vài giây, à thì ra là chuyện vừa rồi cậu bắt tay với người đàn ông Lâm Bình Chi kia. Có vậy mà hắn cũng giận sao?
"Anh thật là quá ích kỉ. Tôi chỉ bắt tay xã giao."
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười khinh một cái, dùng sức đè cậu vào tường, giọng nói càng lúc càng trở nên vô cùng lạnh lẽo:
"Cậu nên nhớ cậu là Vương Nguyên ! Vương Nguyên là của một mình Vương Tuấn Khải này rồi. Tôi không cho phép cậu được tiếp xúc với bất kì một gã đàn ông nào. Ngoại trừ tôi!"
End chap
Tui đã quay trở lại :vvv
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Khải Nguyên - KaiYuan] Tôi Nghiện Em Mất Rồi !
FanfictionCậu là một đứa bé không cha mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Một lần nọ khi ra đường bán báo thì bất chợt cậu bị lọt vào mắt xanh của hắn ! Một ngày, biết tin có người muốn chuộc mình ra khỏi trại trẻ, những tưởng sẽ có một gia đình đầm ấm, cậu...