Chương 92: Vì con gái, cô không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.

32.1K 341 4
                                    

Tròng mắt của Đường Hân trợn to, giật mình thảng thốt: "Con của cậu?"

"Phải..."

Đáy mắt Đường Hân lộ vẻ khó tin, thật lâu mới ổn định được hô hấp hỏi: "Là con của cậu và Dịch Khiêm?"

Hạ Tử Du không phủ nhận, cam chịu gật đầu.

Đường Hân nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, vẫn khiếp sợ như thế.

Hạ Tử Du nói lần nữa: "Xin lỗi, Đường Hân..."

Đường Hân đột nhiên trầm tĩnh quay đầu sang một bên.

Nhìn biểu hiện chán nản của Đường Hân, Hạ Tử Du vội vàng giải thích: "Mình biết cậu rất khó chấp nhận sự thật này... Nhưng mình nói chuyện này với cậu không phải muốn dùng con để đạt được gì cả, mà hy vọng cậu hãy giúpmình rời khỏi thành phố Y."

Đường Hân rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt thê lương lên người Hạ Tử Du, nói nghẹn ngào: "Tiểu Du, lúc tới gặp cậu mình không ngừng tự nhủ, phải tin tưởng người bạn luôn đơn thuần lương thiện. Mình thậm chí còn áy náy thay cho hành động của Dịch Khiêm...Nhưng không ngờ, mình đã lầm rồi..."

Nước mắt long lanh của Đường Hân đọng trong khóe mắt làm Hạ Tử Du luống cuống: "Đường Hân..."

Đường Hân nhẫn nhịn, cắn môi, nói khổ sở: "Cậu cố ý muốn cướp đi mọi thứ của mình sao?"

Đối với sự hiểu lầm của Đường Hân, Hạ Tử Du ra sức xua tay: "Đường Hân, không phải thế..."

"Vậy đứa bé kia cậu giải thích thế nào?" Đường Hân vô cùng thất vọng nhìn Hạ Tử Du: "Cậu có thể vô tâm cướp lấy thân phận của tôi, cũng có thể vô tình ở bên Dịch Khiêm với thân phận của tôi. Nhưng đứa bé này cũng là vô tình sao? Tôi và cậu đều biết rõ, Dịch Khiêm không cho phép cậu mangthai..."

Hạ Tử Du cố gắng giải thích: "Đường Hân, đứa bé này là ngoài ý muốn..."

"Ngoài ý muốn?" Đường Hân đỏ mắt nhìn Hạ Tử Du: "Nếu là ngoài ý muốn, tại sao còn sinh nó ra?"

Hạ Tử Du không biết nên trả lời thế nào: "Mình..."

Đường Hân đau khổ: "Cậu đã yêu Dịch Khiêm. Rõ ràng cậu biết mạo danh tôi ở bên Dịch Khiêm, sẽ có một ngày bị vạch trần, cho nên cậu lợi dụng đứa con để tìm cho mình một đường lui...Lúc này, cậu đứng trước mặt tôi, không phải muốn cầu xin sự trợ giúp của tôi mà chẳng qua là muốn khoe khoang, cậu có tư cách đấu với tôi sao?"

Hạ Tử Du không ngừng xua tay: "Không phải vậy...Đường Hân, sự thật không như cậu nghĩ đâu."

Đường Hân đột nhiên bịt kín lỗ tai: 'Tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa..." Dứt lời, Đường Hân làm ra vẻ không thể chấp nhận nổi đứng dậy.

Hạ Tử Du lập tức kéo tay cô, thảnh khẩn cầu xin: "Mình biết là bây giờ cậu rất khó chịu, nhưng xin cậu hãy cho mình chút thời gian giải thích...Mình chỉ cần một phút thôi."

Đường Hân kìm nén tiếng nức nở.

Hạ Tử Du cụp mi mắt, giải thích chậm rãi: "Mình thừa nhận mình không thể khống chế được tình cảm, nhưng từ đầu đến cuối, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng con...Sau khi đi tù mình mới biết là có thai, mình biết không nên sinh đứa con này, bởi vì cậu đã trở về bên Đàm Dịch Khiêm, nhưnglúc ấy mình không thể trơ mắt để bác sĩ lấy đứa con này ra được. Mìnhthừa nhận lúc đó trong lòng vẫn còn chờ mong Dịch Khiêm... Sau khi ra tù,mình vất vả lắm mới gặp được Dịch Khiêm, nhưng mình đã có một đáp án chưa bao giờ nghĩ tới, giây phút đó mình thật sự tự hận mình... Bởi vì,theo lời anh ấy nói, mình có kết quả ngày hôm nay là do gieo gió gặt bão."

Có thể cả thế giới đều nghĩ cô gieo gió gặt bão.

Đường Hân không nói gì, chỉ nhìn Hạ Tử Du cố gắng che giấu vẻ mặt yếu ớt, tâm trạng không còn quá khích nữa.

Hạ Tử Du lại ngước mắt nhìn Đường Hân, nói thành khẩn: "Đường Hân, bất luận đứa bé này có tồn tại hay không, cậu cũng không cần lo lắng, bởi vì từ ngày Đàm Dịch Khiêm nói cho mình biết toàn bộ sự thật, mình đã lựa chọn sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa... Hôm nay mình cầu xin dì Lưu sắp xếp cho chúng ta gặp nhau chỉ vì nghĩ muốn giữ đứa con ở bên ... Đàm Dịch Khiêm biết sự tồn tại của đứa bé này, anh ta nghĩ mình muốn lợi dụng đứa bé để uy hiếp nên muốn giành quyền nuôi dưỡng nó."

Đường Hân dường như bị dao động vì những lời giải thích của Hạ Tử Du, giọngnói có vẻ hòa hoãn: "Theo những gì cậu nói, thì bây giờ cậu đã từ bỏ Dịch Khiêm?"

"Phải." Hạ Tử Du gật đầu không hề do dự. Kể từ giây phút biết được sự thật, trái tim cô đã hoàn toàn vỡ nát...

"Tôi có thể tin tưởng cậu, cũng có thể dùng hết khả năng giúp đỡ cậu,nhưng..." Đường Hân ngập ngừng: "Cậu phải làm những gì tôi bảo, dĩ nhiên,tôi sẽ không bảo cậu làm những chuyện không có tính người."

"Nếu cậu có thể giúp mình rời khỏi đây, mình có thể đồng ý với cậu bất cứ chuyện gì." Thời gian cấp bách, cô không thể do dự được nữa.

"Được, hãy nhớ những lời cậu nói."

---------------------

Đêm đến, Hạ Tử Du cực kỳ thỏa mãn nhìn con gái đang say ngủ trong lòng, đáy mắt đầy tình yêu chói lọi của người mẹ.

Cô nghĩ, cô sắp được sống ở một nơi không ai biết đến cùng với con gái...

Đúng, cô đã đồng ý với Đường Hân. Ngày mai cô sẽ tìm Đàm Dịch Khiêm...

Cô có thể đoán trước được khi gặp Đàm Dịch Khiêm, anh ta sẽ lại nhìn cô bằng con mắt khác.

Chỉ có điều, vì con gái, cô không quan tâm...

Nếu làm theo lời Đường Hân có thể hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của Đường Hân,có thể đủ cho cô và con gái bình yên sống quãng đời còn lại, cô không để ý gì cả...
Đặt nhẹ con gái lên giường, đắp chăn, cô lấy điện thoại ra gọi cho luật sư của Đàm Dịch Khiêm.

Điện thoại kết nối nhanh chóng, giọng luật sư vang lên: "Tôi là luật sư Đồng Á đây, xin chào."

"Tôi là Hạ Tử Du, về phiên tòa giành quyền nuôi con giữa tôi và Đàm Dịch Khiêm, tôi muốn hòa giải với anh ta..."

Luật sư lập tức nhạy cảm nói: "Nói cách khác, cô muốn từ bỏ quyền nuôi dưỡng con?"

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ