Cho đến giờ khắc này Hạ Tử Du mới cảm thấy mục đích hôm nay Đàm mẹ tới tìm cô không phải bình thường , cô dạ dạ nói: "Cho nên, hôm nay viện trưởng tới tìm con là hy vọng con..."
Đàm Tâm ôm Liễu Nhiên đi vào đại sảnh biệt thự đột nhiên chen giữa cuộc nói chuyện của bọn họ: "Mẹ tôi hi vọng cô có thể rời khỏi Dịch Khiêm!"
Lập tức, thân thể Hạ Tử Du hơi chấn động một cái.
Viện trưởng đúng lúc đứng dậy nhận lấy Liễu Nhiên từ trong ngực Đàm Tâm, sau đó nói với Đàm Tâm: "Tâm Nhi,con nói với cô ấy đi..."
Đàm Tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, thuận theo đi về phía Hạ Tử Du.
Viện trưởng điềm đạm nói với Liễu Nhiên: "Cháu gái ngoan, chúng ta đi, bà nội dẫn con đi vườn hoa chơi..."
Sau khi bên trong không gian lại khôi phục yên tĩnh , Đàm Tâm bình tĩnh nhìn Hạ Tử Du: "Tử Du, cô thực sự làm cho tôi rất bội phục!"
Hạ Tử Du không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Đàm Tâm, u mê đáp một tiếng: "Dạ?"
Đàm Tâm đột nhiên lạnh giọng bật cười: "Mẹ tôi đã đi rồi, cô có thể không cần giả bộ biết điều...Hai năm trước tôi đã hiểu rõ về cô , hiện tại chúng ta trực tiếp mở rộng đề tài đi!"
Hạ Tử Du khẽ lắc đầu một cái , không hiểu thái độ nói chuyện của Đàm Tâm tại sao lại đột nhiên lạnh xuống.
Đàm Tâm nhìn bộ dáng Hạ Tử Du lờ mờ vô tội, không khỏi giễu cợt: "Cô còn giả vờ ? Chẳng lẽ nhất định muốn tôi vạch mặt cô nói chuyện ?"
Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt Đàm Tâm khinh bỉ, không rõ chân tướng thốt ra: "Đàm Tâm , tôi không hiểu ý tứ giờ phút này của cô..." Đàm Tâm là chị gái của Đàm Dịch Khiêm , Hạ Tử Du từ đầu đến cuối đều đối với Đàm Tâm bảo trì một phần tôn kính.
Đàm Tâm đột nhiên tức giận đứng lên, mắt lạnh giận trừng Hạ Tử Du: "Hạ Tử Du, cô đã muốn giả ngu, vậy tôi liền trực tiếp nói cho cô biết, nếu như cô không chủ động rời khỏi Dịch Khiêm, tương lai cô cũng đừng nghĩ có thể sống hạnh phúc ở bên trong biệt thự này!"
Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên: "Tại sao cô muốn nói như vậy?"
Đàm Tâm cắn răng nghiến lợi nói: "Cô cảm thấy cô xứng cùng Dịch Khiêm ở chung một chỗ sao? Nói trắng ra, thân phận của cô chính là đứa con bị vứt bỏ ở cô nhi viện của một kĩ nữ, cô có tư cách gì vọng tưởng có thể sống ở nhà giàu?"
Lời nói của Đàm Tâm như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trong đầu của Hạ Tử Du, Hạ Tử Du chậm rãi đứng lên, áp chế đau đớn trong lòng, Hạ Tử Du hết sức giữ vững bình tĩnh nói: "Đàm Tâm, tôi không hiểu cô đến tột cùng muốn nói với tôi cái gì, nhưng mà xin cô không nên dùng từ ngữ thô bỉ hình dung mẹ của tôi như vậy." Cô có thể hận mẹ cô, nhưng không cho phép có người vũ nhục mẹ của cô, huống chi mẹ cô đã không còn trên nhân thế.
Đàm Tâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Bây giờ cô là ở trước mặt tôi làm bộ thanh cao sao? Tôi cho cô biết, hai năm trước tôi đã nhìn thấu cô...Cô đã muốn giả bộ, vậy tôi cũng không cần thiết phải khách khí với cô nữa! Cô còn nhớ rõ hai năm trước cô nhận được tin tức Đường Hân đã chết từ một người thám tử tư không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút.
RomanceTác giả: Quai Băng Băng Nhân vật: Đàm Dịch Khiêm ❤ Hạ Tử Du Thể loại: hiện đại, tổng tài, ngược, HE Nguồn: Truyenfull.vn Uploader: Huỳnh Như