Chương 141: Cô nói cho anh biết tình huống cơ thể của mình.

31.2K 322 41
                                    

Tại nhà trọ.

"Nòng nọc nhỏ bơi rồi bơi, thì phát hiện một con cua thật lớn, trông thấy con cua bụng trắng ấy nòng nọc nhỏ liền bơi tới lớn tiếng gọi mẹ, nhưng con cua cái lại quơ quơ hai cái càng to, cười lớn nói, 'thật xin lỗi nha, bạn nhỏ nhận lầm rồi'..."

Chuyện xưa còn chưa kể xong, Liễu Nhiên đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy bộ dáng yên tĩnh bình yên của Liễu Nhiên lúc ngủ, Hạ Tử Du cúi đầu hôn nhẹ lên gò má Liễu Nhiên một cái, sau đó kéo chăn lên đắp cho con gái.

Lúc cô chuẩn bị xoay người đi ra khỏi phòng, thân thể lại đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy.

Người phía sau rõ ràng chính là Đàm Dịch Khiêm, bởi vì hơi thở anh rất nhẹ rất nhạt, lại rất luôn dễ chịu, thoang thoảng quấn quít quanh người cô.

Cô nhẹ nhàng ngọa nguậy người một cái, không muốn đánh thức Liễu Nhiên đang ngủ say, cô đành phải nhỏ giọng nói: "Anh buông ra..."

Anh chống cằm lên bả vai mảnh khảnh của cô, giọng nói từ tính kèm theo chút xấu xa nói: "Không buông!"

Cô hơi hơi nhíu mày: "Anh đừng như vậy..."

Anh di chuyển từ vai đến gần cổ hít lấy mùi hương cỏ chanh thoang thoảng trên người cô, nhẹ giọng nói: "Bây giờ anh không có nhà để về, em có thể thu nhận anh không?"

Cô gỡ tay anh ra, xoay người lại nhìn về phía anh, nếp nhăn ở mi tâm vẫn không giãn, lạnh nhạt nói: "Chúng ta tối nhất nên nói chuyện cho rõ ràng đi!"

Anh tà tứ cong lên khóe môi: "Không có gì cần nói...Tối nay anh sẽ ở lại chỗ em."

Cô giật mình ngạc nhiên.

Anh nhếch môi cười cười xoay người đi vào phòng tắm.

Cô muốn cất bước đuổi theo anh, nhưng bóng anh đã đi vào phòng tắm.

Cô ngồi ở trên ghế sofa, nghe bên trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào, nội tâm lo lắng không thôi.

Bây giờ nên làm gì?

Sự kiên định ban đầu của cô dường như bởi vì quan hệ của bọn họ bây giờ mà càng ngày càng đi ngược lại, nhưng cô vẫn không có dũng khí nói cho anh biết sự thật...

Vừa rồi ở nhà hàng dùng cơm, Liễu Nhiên nói rằng bọn họ có một loại cảm giác ấm áp thoải mái khiến cho cô trong nháy mắt thất thần, cô đã cho rằng khoảnh khoắc đó bọn họ thật sự chính là một nhà ba người hòa thuận vui vẻ.

Cô rất thích cảm giác đó, rất thích cùng anh sống chung một chỗ, cô cũng biết, anh đã đưa tay về phía cô, chỉ cần cô nguyện ý cùng anh, sau này anh nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm mang đến hạnh phúc cho cô, nhưng mà...

Vào lúc này cửa phòng tắm được mở ra.

Anh mặc một bộ áo ngủ, sắc mặt cô chợt ngẩn ra, 'hả', trong nhà cô từ khi nào lại có đồ dùng của đàn ông?

Anh đi về phía cô, cô lập tức đứng dậy, lúng túng nói, "Ơ, thời gian không còn sớm nữa, anh trở về đi..." Dứt lời cô dùng tốc độ nhanh như chớp chạy ào vào phòng tắm.

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ