Chương 130: Người cứu anh ở trại trẻ mồ côi năm đó là Hạ Tử Du.

30.6K 369 45
                                    

"Dịch Khiêm..."

Đan Nhất Thuần lo lắng vọt vào phòng tổng giám đốc Đàm thị, sau khi liếc thấy Đàm Dịch Khiêm không hề hấn gì ngồi trong phòng Tổng giám đốc, Đan Nhất Thuần không để tâm chị Dư ở đây, sợ hãi đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, nói trong tiếng khóc nức nở: "Trời ơi, trên báo đưa tin lung tung gì đó, em lo lắng đến gần chết..."

Chị Dư ho nhẹ một tiếng, Đan Nhất Thuần lúc này mới buông Đàm Dịch Khiêm ra, nín khóc cười.

Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Đan Nhất Thuần, nói chậm rãi: "Em qua bên kia ngồi, anh và chị Dư có chuyện cần nói."

Đan Nhất Thuần ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em vừa chụp ảnh quảng cáo, mệt quá, em ra ghế salon chợp mắt một lát." Đan Nhất Thuần là ngôi sao nữ nổi tiếng thế giới, nhưng sở dĩ cô có thể đạt được thành công như ngày hôm nay chủ yếu nhờ vào quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm.

"Ừ." Đàm Dịch Khiêm đáp lại, đưa mắt nhìn tờ báo trong tay.

Những tờ báo này đều ra lò ngày hôm nay,các trang nhất đều xoáy vào tin anh bị thương nặng vì tai nạn giao thông.

Chị Dư cau mày: "Tổng giám đốc, chuyện này nhất định là có người ác ý, có cần tôi đi điều tra kẻ chủ mưu phía sau không?"

Đàm Dịch Khiêm chưa đáp lại chị Dư,thì cửa phòng tổng giám đốcđã bị người đẩy ra, người tới chính là Robert.

Chị Dư kinh ngạc nhìn Robert, sửng sốt một giây rồi lễ phép kêu: "Ngài Robert."

Robert quay mặt về phía chị Dư nói: "Tôi đây, tên tiếng Trung là Kiều Sở Ngạn, kinh doanh một khách sạn cao cấp ở Male, chị có thể kêu tôi là 'Tổng giám đốc Kiều', chị kêu tôi ngài Robert tôi vẫn cảm thấy là lạ."

Chị Dư mỉm cười: "Vâng."

Robertđưa mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, cười he he: "Như thế nào, thấy tin mình bị thương, có cảm tưởng gì?"

Đàm Dịch Khiêm nhướng mày: "Cậu làm?"

Khi Robert muốn trả lời Đàm Dịch Khiêm thì phát hiện trong phòng làm việc còn có một người khác tồn tại là Đan Nhất Thuần, Robert tự nhiên thay đồi nội dung đề tai: "Này, Tổng giám đốc Đàm, anh trai tới thăm cậu thì ngàn dặm xa xôi, cậu phải tiếp đón tôi chứ..."

Đan Nhất Thuần đang nhắm hai mắt chợp mắt nghe thấy giọng nói của Robert, lập tức chạy vội tới, hưng phấn nói: "Robert, sao anh lại tới đây?"

Robert cười vui sướng khi có người gặp họa: "Tôi đọc được tin trên báo nên mới đến xem Tổng giám đốc Đàm có việc gì không!"

Đan Nhất Thuần nghi ngờ: "Nhưng sáng nay mới đưa tin mà?" Nếu thật sự chạy tới từ Male vì đọc được tin, đoán chừng lúc này cũng chưa đến tới Los Angeles.

"A...Hai hôm nay đúng dịp tôi phải tiếp đón một người bạn ở Mỹ nêntới trước rồi." Robert nói dối cũng không hề lộn xộn.

Đan Nhất Thuần cảm động nói: "Cám ơn anh đã quan tâm tới Dịch Khiêm, không biết chuyện này do ai đùa dai, thật ghê tởm!"

Robert lúng túng gãi gãi đầu, nhanh chóng thay đổi đề tài: "Đúng rồi, Nhất Thuần, hôm nay cô không có việc à?"

"Có, vừa thấy tờ báo nên chạy tới, thấy Dịch Khiêm không sao, tôi định nghỉ ngơi ở đây một chút nhưng anh đã đến rồi, bây giờ tôi không cản trở nữa...Có vẻ các anh có việc bận, tôi không quấy rầy các anh, đi làm việc trước đây..."

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ