CHƯƠNG 16 -> 20

800 29 2
                                    

CHƯƠNG 16

Edit: Luna Tan

"Tiểu Tuyết, là anh". Lâm Mộ Tịch cầm điện thoại trên tay.

Đầu bên kia liền truyền đến âm thanh kích động: "Ông xã!".

"Bà xã, trưa nay có thể cùng anh ăn cơm được không?". Khóe môi y cong lên, trong đầu đang tưởng tượng đến vẻ mặt hứng khởi của cô.

"Được, chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ? Ở đâu?". Giọng nói Tiểu Tuyết tràn ngập thanh âm hạnh phúc.

"Mười hai giờ trưa nay, vẫn ở chỗ cũ!"

"Em biết rồi. Giờ em vẫn còn chút việc phải làm, hẹn trưa gặp lại"

Nhớ lại, lần đầu tiên y gặp Tiểu Tuyết là trong một quán ăn nhanh gần trường đại học, tuy rằng không được tiện nghi cho lắm nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không gian nhẹ nhàng hòa cùng giai điệu ngọt ngào du dương che giấu đi những âm thanh thỏ thẻ của các đôi tình nhân khiến họ có thể thoải mái cùng nhau trò chuyện.

Đó cũng là nơi hẹn hò lý tưởng mà mấy cô cậu sinh viên thường xuyên lui tới.

Sau khi kết hôn, điều kiện kinh tế của hai vợ chồng cũng khá giả hơn rất nhiều nhưng vào những ngày trọng đại, y và Tiểu Tuyết vẫn luôn hẹn nhau ở nơi đó.

Dù sao đây cũng là nơi chất chứa những kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Rất may thị trấn nhỏ này cũng có một quán ăn nhanh như vậy, Lâm Mộ Tịch ngồi xe buýt đi tới, vừa đặt chân xuống đã thấy tấm biển màu vàng "Chào mừng quý khách" được trang trí các nhân vật hoạt hình vô cùng bắt mắt.

Thong dong đứng trên vỉa hè, nhìn dòng người vội vàng qua lại, bỗng dưng trong lòng lại thấy thích thú vô cùng.

Trời đã vào cuối thu, y vẫn khoác trên người bộ quần áo mỏng manh mình mặc khi bị đưa đến khu biệt thự của Mạnh Vãn Đình hôm đó, gió lạnh thổi qua không khỏi có chút rùng mình.

"Ông xã!". Tiểu Tuyết đứng bên kia đường lớn tiếng hét lên, rất nhanh liền chạy nhào vào lòng y khiến cho những người xung quanh đều phải quay đầu nhìn lại.

"Xin lỗi, em đến hơi trễ". Cô ngẩng đầu giương lên đôi mắt tội nghiệp: "Có phải đã để anh chờ lâu rồi không?".

Y cười cười đáp lời: "Không có, anh cũng chỉ vừa mới đến".

Hai người phút chốc như trở về khoảnh khắc của thời sinh viên, y nắm tay cô dắt vào nhà hàng rồi tìm một góc khuất nho nhỏ ngồi xuống.

Trong tay Tiểu Tuyết cầm một túi đồ rất lớn. Lâm Mộ Tịch hiếu kỳ hỏi: "Bà xã, em mang theo thứ gì vậy?".

"Anh không thấy lạnh sao? Quần áo trên người anh mỏng quá". Cô thẹn thùng cười đẩy túi đồ về phía y.

Bên trong là mấy bộ quần áo thu đông ấm áp, y cảm động không nói nên lời, chỉ có thể dùng miệng để biểu đạt cảm xúc.

"Tiểu Tuyết......"

Nháy mắt không gian trở nên ấm áp khôn cùng.

Sau khi tan làm, Lâm Mô Tịch xách túi quần áo lớn tâm tình vui vẻ trở lại biệt thự.

[ĐM] TỘI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ